Nếu không truy cập được các bạn tải ứng dụng 1.1.1.1 hoặc Warp trong CHPlay, Appstore hoặc dùng dns 8.8.8.8 8.8.4.4 để truy cập. Hướng Dẫn

Sinh Con

Danh Sách Truyện

Tôi Chỉ Là Thích Pheromone Của Cô Ấy
Tôi Chỉ Là Thích Pheromone Của Cô Ấy
◎ Chủ đề: Ai rồi cũng có thể trở nên tốt hơn 【Sốc: Tôi là “Bạch Nguyệt Quang” của vợ cũ!】 Cùng một cuộc đối thoại, lặp đi lặp lại một cuộc sống nhàm chán, Bùi Y và vợ không phải vì yêu mà cưới nhau — cô đã đánh dấu vĩnh viễn một người bạn Omega đưa thuốc ức chế, rồi mới lựa chọn kết hôn. Cuộc sống không thể mãi phẳng lặng. Chợp mắt tỉnh dậy, Bùi Y quay về năm mười bảy tuổi. Lần này, cô quyết tâm, tuyệt đối không được đến gần Sở Sa. Chỉ là, nhìn tính cách yếu đuối dễ bị bắt nạt trong tương lai của Sở Sa, Bùi Y lại muốn chỉnh sửa lại cho đàng hoàng. Cô nói: “Gặp chuyện thì đừng hoảng.” Cô nói: “Cậu đừng sợ, ổn mà.” Cô nói: “Cậu đừng thích người khác, thích tôi đi, được không?” Sống lại một kiếp, Bùi Y mới nhận ra, "vợ cũ" của mình có rất nhiều điều mà cô chưa từng biết — thậm chí không phải người như cô từng nghĩ. Người mà cô từng cho là bị "ép cưới" vì bị đánh dấu vĩnh viễn, hóa ra đã sớm yêu cô đến tận xương tủy trong từng ngày tháng bình thường của tuổi trẻ. Người này, thật dễ dỗ dành. 1. Có thiết lập riêng (không có bộ phận xx) 2. Phiên ngoại có sinh con
Sau Khi Xung Hỉ Cho Đại Tiểu Thư Điên Phê Đoản Mệnh
Sau Khi Xung Hỉ Cho Đại Tiểu Thư Điên Phê Đoản Mệnh
【Chị đẹp dịu dàng hơi khờ × Tiểu thư giả ngoan điên phê】 Phương Dịch xuyên từ thế giới hậu tận thế vào một cuốn tiểu thuyết máu chó, bị ép buộc trói định với hệ thống tâm nguyện của ác nữ. Cô trở thành đối tượng xung hỉ cho vị đại tiểu thư đoản mệnh, điên loạn. Đại tiểu thư ốm yếu, u ám, tính tình thất thường, hễ không vừa ý là đánh người mắng chửi. Cô ta là nhân vật đối chiếu với thiên kim thật lương thiện, định sẵn sẽ bị tất cả mọi người ghét bỏ, cuối cùng đến cả đám tang cũng không có ai đến dự. Phương Dịch ghét nhất là phiền phức, đặc biệt ghét chuyện tình cảm lằng nhằng. Còn đại tiểu thư thì tham lam tiền tài, quyền lực và tình yêu điên cuồng, trong khi cô chỉ là một kỹ sư nghèo không hiểu phong tình. Cũng không biết bát tự của hai người có vấn đề gì, mà lại còn được gọi là "trời sinh một cặp". Lúc đến tận cửa từ hôn thì đúng lúc gặp đại tiểu thư đang đánh người, thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, đầu ngón tay dính máu lạnh lùng liếc qua một cái: "Nhớ kỹ, là tôi không muốn đính hôn với cô. Tôi, ghét, cô!" Về sau, đại tiểu thư đáng lẽ phải chết sớm lại càng ngày càng xinh đẹp, kiêu sa. Quyền lực là thuốc bổ tốt nhất, châu báu cũng chỉ xứng đáng làm vật trang trí nơi đầu ngón tay. Đại tiểu thư đứng ở vị trí cao nhất, lạnh nhạt nhìn xuống đế quốc thương nghiệp do chính tay mình tạo ra. Không ai biết rằng, vị vua không ngai này mỗi lần về nhà đều sẽ thu lại hết mũi nhọn— lao vào vòng ôm ấm áp của Phương Dịch, bàn tay không yên phận luồn vào trong áo, còn cố tình tỏ ra tủi thân, mắt ngấn lệ mà làm nũng: "Đừng rời xa em. Bọn họ đều bắt nạt em..." ✦ Một câu chuyện về cô em 0 ác liệt tự cho mình là 1, không ngừng thả thính, cuối cùng được toại nguyện và bị “ăn sạch sẽ”. 【Hướng dẫn sử dụng】 Bối cảnh hiện đại giả tưởng, nữ × nữ có thể kết hôn và sinh con, 1v1, kết HE. Tất cả nhân vật mặc định là nữ. Tất cả nhân vật đều là “ác nữ”, tuyến phát triển không hoàn hảo. Chênh lệch 5 tuổi. Chị đẹp hơi khờ sẽ “mở máy” hơi trễ… nhưng một khi mở thì bùng cháy luôn!! Bối cảnh thế giới phục vụ cho cốt truyện, có chút yếu tố “yêu quái kiểu Trung Quốc”, tự biên tự diễn, nói không với mê tín phong kiến.
Vừa Xuyên Không Đã Gặp Bất Lợi, Phải Làm Sao Đây?
Vừa Xuyên Không Đã Gặp Bất Lợi, Phải Làm Sao Đây?
Tác giả:
◎ Chủ đề chính: Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu cũng phải luôn tích cực tiến về phía trước. 【Bối cảnh hư cấu】 【Thể loại ABO, Alpha không có xx 】 Alpha ngây thơ không tự biết mình đang thả thính × Omega dịu dàng tốt bụng Giang Dư Sơ × Hạ Dĩ Nhu Tóm tắt tuyến tình cảm: Giai đoạn đầu Giang chủ động tán Hạ, về sau Hạ bắt đầu "quăng thính" lại. (có thể sẽ kéo dài ở giai đoạn mập mờ) Tóm tắt tuyến sự nghiệp: Phát triển dần dần, có "bàn tay vàng", tổng thể khá thuận lợi. —————————————————————— Vừa mở mắt ra, Giang Dư Sơ sốc nặng: Cô xuyên không rồi! Thôi thì chấp nhận đi… Thế giới này trình độ phát triển kinh tế còn lạc hậu, kém xa hàng chục năm so với thế giới mà cô từng sống. (bối cảnh hoàn toàn hư cấu, phục vụ cốt truyện) Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Con người ở đây được chia thành 6 giới tính: nam, nữ × alpha, omega, beta. Cái này thì cũng nuốt được. Nhưng ai nói cho cô biết tại sao cô lại xuyên thành một nữ cặn bã? Nguyên chủ tính cách tồi tệ, không làm việc đàng hoàng, ăn chơi trác táng, say rượu còn đánh vợ... Vợ cũ thì ghét cay ghét đắng, con gái thì sợ, ngay cả bố mẹ cũng đuổi ra khỏi nhà (tự gây nghiệp đó chứ ai). Quá đáng không chịu nổi! Đúng là: vừa vào game đã “đứng đỉnh” rồi! Xem một “nữ cặn bã” xoay ngược thế cờ thế nào, chinh phục đỉnh cao cuộc đời, cả sự nghiệp lẫn tình yêu đều gặt hái trọn vẹn! Nữ chính có bàn tay vàng, mang theo vận may trời ban. ———————————————————— Trước khi yêu nhau: Tiểu Hạ kiểu gì cũng không muốn dính đến Tiểu Giang. Tiểu Hạ: “Đừng đụng vào tôi.” “Tránh xa tôi ra.” “Tôi không muốn đâu.” Sau khi yêu nhau: Tiểu Hạ: “Hôn buổi sáng~” “Hôn chúc ngủ ngon~” “Hôn chia tay~” ————————————————————————————— Hạ Dĩ Nhu: Sau này, có một ngày nào đó chị sẽ rời xa em đúng không? Giang Dư Sơ: Ngốc ạ~ sẽ không có ngày đó đâu, em ở đâu, chị ở đó. Nơi nào có em, nơi đó mới là nhà. ————————————————————————————— Hạ Dĩ Nhu: Là chị, khiến em tin rằng trên đời này thật sự có tình yêu. Giang Dư Sơ: Dù có ngăn cách bởi nghìn núi vạn sông, chị cũng sẽ chạy đến bên em. Chị sẽ chống lại bản năng của mình, trái với thiên tính của loài người, và mãi mãi yêu em. — Trích từ cảm nhận về cuốn “Gen ích kỷ”
Đánh Dấu Nhầm Cô Nhỏ Phản Diện Của Nữ Chính [Xuyên Thư]
Đánh Dấu Nhầm Cô Nhỏ Phản Diện Của Nữ Chính [Xuyên Thư]
Tác giả:
Chó điên ngoài lạnh trong nóng VS Mặt trời nhỏ xinh đẹp ngọt ngào năng động Lâm Kỳ Nhạc xuyên vào một quyển tiểu thuyết, trở thành Alpha cặn bã pháo hôi, nguyên chủ là một cún con mê muội vị hôn thê – nữ chính Omega. Sau khi nữ chính Omega đề nghị huỷ hôn, cô tiêm thuốc kích d** cho người ta, tính giở trò gạo chín thành cơm, sau đó cô lại còn xúi giục người khác bắt cóc ám sát nữ chính Alpha. Cuối cùng cô bị kết án mười năm, chết thảm trong tù, đúng chuẩn “không làm thì không chết”. Sau khi xuyên sách, Lâm Kỳ Nhạc quyết tâm tránh xa nữ chính ra. Ai dè cốt truyện lại không có nhân tính. Cô vô tình đánh dấu luôn cô nhỏ phản diện của nữ chính – Dung Cảnh, từ đó tên “chó điên” này cứ dính lấy cô không rời. Trong đám cưới của vị hôn thê cũ, Dung Cảnh kéo cô bước lên sân khấu trước mặt cô dâu chú rể, nhẹ nhàng nói: “Giới thiệu với mọi người một chút, đây là vị hôn thê của tôi – Lâm Kỳ Nhạc. Vãn Ninh, gọi là mợ nhỏ.” Nữ chính hoá đá tại chỗ, dù không cam tâm nhưng vẫn vì bị áp chế mà nghẹn ngào gọi một tiếng "mợ nhỏ". Lâm Kỳ Nhạc sướng quá, mặt dày đáp lại: “Ngoan, mợ nhỏ sau này tặng con bao lì xì thật to nha!” Nữ chính tức đến méo mặt, ánh mắt như muốn lột da róc xương cô tại chỗ! Thù đã trả, sung sướng cũng có rồi, Lâm Kỳ Nhạc bắt đầu nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Dung Cảnh ép cô vào tường, cười như không cười: “Dám chạy, chị bẻ chân em đấy.” Lâm Kỳ Nhạc bị khơi dậy máu hiếu thắng, thầm thề không trốn nữa, nhất định phải thuần hóa con chó điên trước mặt. Về sau thì—— Lâm Kỳ Nhạc nhìn thấy một bài viết quen quen: Người yêu cắm sừng thì nên trả thù thế nào? Cô liếc sang căn bếp, nơi “chó điên” đã bị thuần phục hoàn toàn đang mặc sơ mi trắng, nhẹ nhàng nấu ăn với ánh mắt dịu dàng. Lâm Kỳ Nhạc bật cười, để lại bình luận: “Cưới cô nhỏ của cô ấy, bắt cô ấy gọi là mợ nhỏ. Đã cực.”
Xuyên Thành Alpha Tuyệt Phối Của Nữ Chính
Xuyên Thành Alpha Tuyệt Phối Của Nữ Chính
Tác giả:
◎ Chủ đề: Mọi người sinh ra đều bình đẳng, tình yêu đích thực không có tội! ————————•———————— Tác giả chuyên viết bách hợp – Tạ Tình, sau khi kiệt sức mà đột tử vì cày văn thì xuyên vào chính tác phẩm đầu tay của mình – bộ ABO ngược tâm đầy “cẩu huyết” mang tên 《Tôi cứ muốn yêu như vậy》, trở thành nữ phụ phản diện độc ác nhất và có kết cục thê thảm nhất – Tạ Linh. Trong nguyên tác, Tạ Linh vì căm ghét và ganh tỵ với nữ chính Kỷ Tuyết mà điên cuồng hãm hại cô, thậm chí nhiều lần thuê người làm nhục nữ chính, hận không thể khiến cô tan nát không còn gì. Tác giả Tạ Tình còn giữ đúng tinh thần “ác giả ác báo”, ban cho phản diện Tạ Linh một cái kết bi thảm bị lăng trì, xé xác từng mảnh. Nhưng khi Tạ Tình phát hiện mình biến thành Tạ Linh và quyết định trốn khỏi nữ chính thì… lại bị buộc phải gắn với một cái hệ thống ngu ngốc mà động tí là phóng điện! Không chỉ bị ép buộc đi theo đúng tuyến tình tiết cốt truyện, ngay cả quyền tự do cá nhân cơ bản cũng không có! Tạ Linh nhìn đôi tay run rẩy của mình mà muốn khóc không thành tiếng: “Tôi thật sự vô tội mà…” Sau này, khi hoàn thành nhiệm vụ chính, Tạ Linh thoát khỏi sự đe dọa của hệ thống, liền thay đổi 180 độ, từ “núi băng” biến thành “núi lửa”. Kỷ Tuyết – Omega mùi sữa từng si mê mà không có được Alpha mùi cà phê – giờ phải đối mặt với Tạ Linh chủ động lại gần hỏi han ân cần, run rẩy nói: “Có khi sữa với cà phê… cũng chẳng thơm đến thế?” Tạ Linh: “Không, sữa và cà phê – em và tôi – chính là cặp đôi hoàn hảo.” —— Lưu ý nhỏ: Có yếu tố phụ, nữ A có đầy đủ những gì nên có, và đây là truyện sinh con, chương cuối công sinh con, chú ý tag để tránh bị “sập hố” nha.
Cùng Bạch Nguyệt Quang Nuôi Dưỡng Con Gái
Cùng Bạch Nguyệt Quang Nuôi Dưỡng Con Gái
Mục Cẩn Bạch vừa mới phát hiện mình bị vị hôn phu cắm sừng, quay đầu đã nhận được một cuộc gọi từ đồn cảnh sát—bảo cô đến đón con. Tâm trạng tệ đến cực điểm, cô bực bội mắng: “Tôi thì có con cái gì chứ!” Không ngờ người bên kia còn gắt hơn, trách cô vô trách nhiệm, không có tí trách nhiệm làm phụ huynh nào cả. Vừa hay lúc đó cô cách đồn không xa, nghiến răng một cái, cô quay đầu xe đi luôn. Tới nơi rồi—trên sofa khu vực làm việc thật sự có một bé gái nhỏ xíu, trắng trẻo xinh xắn như búp bê đang ngồi. Bị ánh mắt mềm mại ngước nhìn của cô nhóc làm nguôi giận quá nửa, Mục Cẩn Bạch cười nhẹ, cố giữ bình tĩnh nói với nhân viên: “Tôi là công dân gương mẫu, chưa từng kết hôn cũng chưa sinh con. Nhóc con này… tuy đáng tiếc thật, nhưng tôi không phải người thân của con bé.” Nhân viên chẳng buồn ngẩng đầu, quăng ra một tờ báo cáo: “Bé gái mất tích 12 tiếng, đã tra trong hệ thống gen tìm cha mẹ—cô chính là mẹ ruột của bé!” “……” Mục Cẩn Bạch nhìn hàng chữ đen trên giấy trắng, hóa đá tại chỗ. Bé gái tên “Chi Chi” nhảy từ sofa xuống, ôm chặt lấy chân cô, giọng ngọt lịm gọi “mommy”, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn như thể bước ra từ một bức tranh sơn dầu. Mục Cẩn Bạch đành nhận số phận, đưa cô nhóc về nhà. —— Liên hôn giữa hai nhà Mục – Từ tan vỡ, dư luận lập tức quay sang chĩa mũi nhọn vào Mục Cẩn Bạch cùng đứa trẻ bỗng dưng xuất hiện. Giấu con riêng, chưa cưới đã sinh, bắt cá hai tay… Giới thượng lưu đầy giả tạo như thể chờ sẵn để đổ nước bẩn lên người cô. Thế nhưng không lâu sau, khi mọi người nhìn thấy phụ huynh còn lại của đứa trẻ, tất cả bọn họ đều im bặt, không ai dám hó hé. Người đứng đầu nhà họ Việt—người luôn bí ẩn, lần đầu xuất hiện công khai—đến đón đứa trẻ. Mục Cẩn Bạch chết lặng, chỉ có thể gọi một câu: “Học… học tỷ?” Thật ra gọi là “học tỷ” còn là trèo cao. Nhiều năm trước, Mục Cẩn Bạch từng có may mắn được gặp đối phương một lần trong tiệc mừng dự án của bạn thân. Việt Tranh Huyền là “con gái ruột của ông trời”, cao quý như trăng trên đỉnh núi, không thể với tới. Cô ấy bế Chi Chi ngồi vào xe, liếc nhìn Mục Cẩn Bạch một cái. “Không lên à?” Mục Cẩn Bạch đầu óc trống rỗng, ngơ ngác ngồi xuống cạnh hai người, cuối cùng bộ não cũng từ từ hoạt động trở lại: Nhiều năm gặp lại, cô và Việt Tranh Huyền… lại có một đứa con chung? Ps: ABO – nữ Alpha sinh con gái, nữ Alpha không có xx
Hợp Cửu Bất Phân
Hợp Cửu Bất Phân
Tác giả:
Trước khi kết hôn, Kỷ Vân Hân ngồi trên ghế sofa, bày ra tư thế đàm phán: “Cô Giản, ngoại trừ hôn nhân, tôi có thể đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của cô.” Giản Yên nhìn người mình đã thích nhiều năm, cúi đầu: “Em chỉ muốn kết hôn với chị.” Kỷ Vân Hân cân nhắc vài phút, rồi ký tên mình lên bản thỏa thuận kết hôn. Kết hôn bí mật ba năm, hai người kính trọng nhau như băng. Sau một chuyến du lịch trở về, Giản Yên cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, quyết định trả lại tự do cho Kỷ Vân Hân. Cô cầm bản thỏa thuận ly hôn đi tìm Kỷ Vân Hân, vài phút sau, đã ký tên. Sau khi ly hôn, Giản Yên phát triển thuận buồm xuôi gió trong giới giải trí, ăn ngon ngủ ngon, sắc mặt tốt, tài nguyên còn tốt hơn. Điều duy nhất không tốt là cô phát hiện mình — mang thai. Đứa bé còn là con của Kỷ Vân Hân. Hướng dẫn đọc: Truyện theo mô-típ cũ, tình tiết quen thuộc, ngược máu chó khá nhiều, đọc hay không tùy ý, không cần thông báo. Tình tiết sinh con cần có sự hỗ trợ của thuốc. Giới thiệu ngắn gọn trong một câu: Ly hôn nhất thời sảng khoái, truy thê đến tận lò hỏa táng.
Sau Khi Tra Nữ Yêu Tôn Nàng Mang Thai Con Của Ta
Sau Khi Tra Nữ Yêu Tôn Nàng Mang Thai Con Của Ta
Lộc Nhiên xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tu tiên, trở thành một tạp dịch pháo hôi. Để tránh bị cuốn vào tình tiết đại chiến chính tà đầy đáng sợ trong nguyên tác, nàng quyết định: Cố gắng kiếm tiền, an phận giữ mạng, tránh xa toàn bộ nhân vật chính. Kế hoạch vốn tiến hành rất thuận lợi, cho đến khi trong căn nhà nhỏ nàng dựng trong bí cảnh, nàng nhặt được một nữ tử áo trắng toàn thân đẫm máu. Nữ tử rất đẹp, thương thế rất nặng, biểu cảm lại rất hung dữ. Bàn tay bóp cổ nàng, lực đạo lại mềm yếu vô lực: "Ngươi không sợ ta?" Lộc Nhiên nhẹ nhàng gạt tay nàng ra, đưa qua một bát cháo nóng: "Hay là… vẫn nên ăn trước đi." Ban đầu, hai người đều mang tâm tư riêng. Lộc Nhiên: "Cứu một tán tu gặp nạn, đợi nàng dưỡng thương xong thì tiễn đi." Mỹ nhân: "Kiếm một vé ăn lâu dài, chờ khỏi thương thì giết." Mỹ nhân bị thương rất nặng, yếu đến mức không thể tự chăm sóc bản thân, lại còn có tính cách kén chọn. Món ăn mặn một chút, canh nhạt một chút, thuốc đắng một chút, đều sẽ lạnh mặt trừng người. Lộc Nhiên chỉ coi như nhặt được một mỹ nhân yếu ớt, vừa đau lòng vì phải dùng một đống linh thạch mua dược liệu, vừa quay về tận tâm hầu hạ nàng như tổ tông. Nhưng thương thế của mỹ nhân lại mãi không thấy chuyển biến. Về sau phát triển thành: Ăn phải dỗ, ngủ phải ôm, một khắc cũng không cho Lộc Nhiên rời khỏi bên mình. Cho đến khi tiên môn vây giết Lộc Nhiên, mỹ nhân ngày thường ngay cả đứng dậy cũng cần nàng đỡ, chậm rãi bước ra, tay không xé mở phong ấn, yêu khí cuồn cuộn bao trùm thiên địa. Lúc này Lộc Nhiên mới biết: Người nàng cứu căn bản không phải tán tu yếu đuối không thể tự lo liệu, mà là chí tôn trong nguyên tác, kẻ hủy thiên diệt địa, thống lĩnh vạn yêu. Lộc Nhiên nhớ lại mình từng sai nàng rót trà bưng nước, còn từng đè nàng dưới thân mà hung hăng bắt nạt, đến khi khóe mắt nàng ửng đỏ, mềm giọng cầu xin… Lập tức thu dọn đồ đạc trong đêm, chạy đi không chút do dự. Yêu tôn nhìn căn nhà trống trơn, phải mất ba ngày mới tin được: Nàng thật sự bị bỏ rơi. Thế là thiên hạ đại loạn. Yêu tôn như phát điên, thề sống chết cũng phải tìm ra Lộc Nhiên. Mọi người đều kinh ngạc: "Yêu tôn bày ra trận thế lớn như vậy, đối phương rốt cuộc là nhân vật thần thánh phương nào?" Lộc Nhiên nghe tin, lo lắng sợ hãi, đông trốn tây tránh suốt một năm, cuối cùng vẫn bị tìm thấy. Mỹ nhân khoác một thân hắc bào, ép nàng vào góc tường. Nâng cằm nàng lên, giọng nói khàn thấp: "Ngươi muốn bỏ vợ bỏ con?" Lộc Nhiên run giọng: "Bỏ vợ ta nhận… con từ đâu ra?" Đối phương vén áo choàng, bụng dưới hơi nhô lên, trong mắt vừa oán vừa giận: "Ngươi mang huyết mạch kỳ lân, sao không nói sớm?" ... CP chính: Nhát gan, quý mạng, chỉ muốn nằm yên, tạp dịch tông môn × Kiêu ngạo, hay ghen, miệng không nói lòng lại nghĩ, đại yêu Giai đoạn đầu: Nàng yếu quá, ta phải bảo vệ. Về sau: Nàng mạnh quá, ta phải quỳ. CP phụ: Lang vương tộc lang cao lãnh × Công chúa cửu vĩ hồ mềm mại đáng yêu
Nợ Đào Hoa Tìm Tới Cửa Rồi
Nợ Đào Hoa Tìm Tới Cửa Rồi
Một câu chuyện ngọt ngào, nhẹ nhàng, chữa lành. Có tình tiết mang thai rồi bỏ trốn, duyên trời gặp gỡ, bối cảnh nữ tử có thể thành thân cùng nữ tử, chênh lệch tuổi tác tám tuổi. Một người là trứng phượng hoàng, được cả gia tộc nâng niu như bảo vật. Một người vận số lận đận, là đích trưởng nữ danh môn nhưng mãi không thể xuất giá. --- Cái gọi là trứng phượng hoàng: Là kỳ vọng của cả gia tộc, cháu ngoan được lão phu nhân nâng niu trong lòng bàn tay, người được sủng ái nhất trong toàn phủ, gánh vác trọng trách nối dõi tông đường. Nhà họ Lục cơ nghiệp hùng hậu, giàu sang bậc nhất thiên hạ. Sản nghiệp đồ sộ ấy sau này đều sẽ giao cho Lục Dạng, bởi vậy từ nhỏ nàng đã trọng chăm chỉ, ngày ngày cố gắng trở thành người thừa kế hoàn mỹ. Nàng tài mạo song toàn, việc gì cũng làm tốt, thứ duy nhất khiến người nhà đau đầu chính là chuyện hôn sự. Thiếu gia nhà bên mười tám tuổi đã thê thiếp đầy phòng, còn trứng phượng hoàng nhà họ Lục thì đến mười tám tuổi vẫn chẳng dám nắm tay tiểu thư nhà ai, ngoan đến mức khiến người ta vừa yêu vừa đau lòng. Một lần ra ngoài rèn luyện, Lục Dạng từ biệt người thân dẫn theo đoàn người đông đảo ra ngoài thu nợ, nào ngờ đi đòi nợ chưa thành, lại vô tình mắc phải một món nợ đào hoa. --- Cái gọi là số khổ: Xuất thân danh môn thế gia, tài nữ đệ nhất đế đô, trước mười sáu tuổi thanh khiết thoát tục, sau mười sáu tuổi, hễ ai định thành thân cùng nàng đều gặp chuyện chẳng lành, danh tiếng "khắc phu" lan truyền khắp nơi, vì thế mãi đến tuổi cập kê vẫn chưa thành thân. Đại tiểu thư nhà họ Đào, tên Đào Diên, phẩm hạnh cao quý, dung mạo xuất chúng. Tưởng đâu kiếp này sẽ phải mang danh “khắc phu” mà nằm trong quan tài, không ngờ nàng lại gặp được Trứng Phượng nhà họ Lục, thậm chí hài tử cũng đã có rồi! --- Đêm mưa, miếu hoang, một đêm phong lưu… Những hồi ức kiều diễm không ngừng quanh quẩn trong tâm trí, Đào Diên khẽ đưa tay xoa phần bụng chưa kịp nhô ra, dưới ánh mắt ngỡ ngàng phức tạp của phụ huynh trong nhà, nàng chỉ thấy khó mà mở miệng. Gắng gượng giữ vững tinh thần đang bên bờ sụp đổ, nàng khẽ hé môi, cất tiếng lạnh lẽo mà mơ hồ: “Ta muốn đi tìm nàng ấy.”
Thiên Định Nhân Duyên II
Thiên Định Nhân Duyên II
◎ Ngoài lạnh trong ấm, cầm sư tuyệt sắc × Phong lưu phóng khoáng, tình nhân trong mộng ◎ Đàm tình trong mộng, thổ lộ khi tỉnh, tiền duyên hậu kiếp, nhân duyên trời định Cầm cơ nơi Lưu Yên Quán vốn lãnh đạm, chẳng thích kết giao cùng người. Thật khó tưởng tượng một kẻ kiêu ngạo lạnh lùng như nàng lại có thể âm thầm gửi gắm tâm tư. Nàng có một người tình trong mộng, quả thực là người chỉ xuất hiện trong giấc mơ. Người ấy trong mộng dạy nàng đọc sách, viết chữ, gảy đàn, hiểu lễ, lại còn dành cho nàng trăm mối dịu dàng đắm say. Kẻ trong mộng vừa là ân nhân, cũng là tình lang của nàng. Nàng ấy thường gọi nàng là “Chu Chu,” giọng điệu luyến lưu, ánh mắt chan chứa nét nhu tình không thể hóa giải. Mãi đến năm mười tám tuổi, khi nàng bị ép bước lên kiệu hoa, suýt trở thành món đồ chơi của vị quan lão gia quyền thế trong vùng, thì người tình trong mộng mặc bạch y như tuyết từ trên trời giáng xuống. Khoảnh khắc ấy, cầm cơ vận hỉ phục đỏ rực, vừa thảm hại, vừa run rẩy, lại vừa vui sướng khôn cùng. Lưu — Ý — Khi — Đọc: Truyện ngọt / Tiền kiếp – hiện tại / Tình thâm độc sủng / Hơi hướng huyền ảo / Chủ thụ Công vốn là hồ yêu, cặp chính đều là tinh chủ trên trời chuyển thế, về sau sẽ có hài tử Tác phẩm thuộc hệ liệt nhân duyên trời định, chưa đọc phần đầu vẫn hiểu được truyện này
Hôn Phối Tốt Nhất [ABO]
Hôn Phối Tốt Nhất [ABO]
Tác giả:
Sau khi xuyên đến thời đại liên tinh, Thi Hâm vẫn tiếp tục nghề cũ — trở thành một tác giả mạng, viết ra tiểu thuyết hot-rần-rần trên mạng tên là 《Câu chuyện không thể không nói giữa tôi và nữ Alpha số một Liên Bang》. Thống soái Cécile, nữ Alpha mạnh nhất liên tinh, lần đầu tiên bị bôi đen thảm hại đến thế, trong lòng uất ức như lửa thiêu. Khi Thi Hâm bị Cécile tìm tới đối chất, cô dứt khoát từ chối xóa truyện. Nhưng sự xuất hiện của Cécile lại khiến Thi Hâm — một Beta bình thường đến không thể bình thường hơn — bất ngờ phân hóa muộn và trở thành Omega – giới tính hiếm! Điều khiến Thi Hâm sụp đổ hơn cả là — cô và Cécile có độ phù hợp gen lên tới 99%, theo luật đế quốc thì bắt buộc phải kết hôn! Thi Hâm tỏ rõ thái độ với đôi mắt đen lạnh lùng: tôi không cưới. Thấy Cécile chỉ cười không đáp, trong lòng cô bỗng chột dạ không hiểu vì sao. Cho đến khi kỳ phát tình đầu tiên ập đến… Thi Hâm: Tránh xa tôi ra, tôi chịu được! Nửa tiếng sau — Thi Hâm xoa vết răng trên tuyến thể của mình, trầm mặc suy nghĩ: Người vừa rồi khóc lóc ăn vạ đòi đánh đòi cắn nếu không được đánh dấu… chắc chắn không phải mình. Sau đó, Thi Hâm tự an ủi: Chỉ là đánh dấu tạm thời thôi, một tháng nữa là hết. Thế là cô trở mặt không nhận người, ngày ngày dính lấy thuốc ức chế không rời tay. Đến kỳ phát tình lần nữa… Thi Hâm: Có thuốc ức chế trong tay, tự do trong tay tôi! Bảy ngày bảy đêm sau, Thi Hâm nhìn trần nhà, lại trầm mặc suy nghĩ. Cho đến khi Thi Hâm nhìn cái bụng ngày càng lớn dần... Không, chắc là tại ăn nhiều quá thôi. Một ngày nọ, fan đang quắn quéo vì couple trong truyện thì phát hiện tin tức tác giả cưới Thống soái thật ngoài đời! Fan phẫn nộ: Đồ tác giả thâm hiểm! Dám quyến rũ Thống soái! Nhưng Thống soái lại đăng bài đáp trả: Là tôi yêu cô ấy trước. Fan vỡ òa nước mắt: Thống soái đúng là não yêu đương! Tiểu thuyết quả nhiên không lừa tôi! Về sau, fan thấy Thống soái Đế quốc và tác giả cùng nhau đi mua đồ trẻ em. Thi Hâm: Không cần mua cũi đâu, con ngủ cạnh mẹ sẽ cảm thấy an toàn hơn. Cécile: Nhưng chị sợ tối mình làm ồn sẽ đánh thức con. Thi Hâm: …
Xuyên Thành Alpha Cặn Bã Trong Truyện Phế Thổ
Xuyên Thành Alpha Cặn Bã Trong Truyện Phế Thổ
Trần Vãn vừa mở mắt đã phát hiện mình xuyên vào một quyển tiểu thuyết tận thế máu chó, còn trở thành Alpha cặn bã cùng tên trong sách — kẻ đã đem vợ mình dâng cho người khác đùa bỡn, lại vì chê bé con là gánh nặng mà trực tiếp bịt chết đứa bé. Trong nguyên tác, Trần Vãn không có bản lĩnh gì. Để lấy lòng đội trưởng tiểu đội hòng kiếm một con đường sống, nguyên chủ cam tâm đem vợ mình đưa cho mấy Alpha trong đội tùy ý chơi đùa. Lại bởi vì bé con còn quá nhỏ, nguyên chủ cảm thấy đứa bé là gánh nặng, dứt khoát nhân lúc Khương Ngôn Hân không có ở đó mà bịt chết bé con. Mà một màn này, vừa khéo bị nữ chính Khương Ngôn Hân tận mắt nhìn thấy. Sau đó, Khương Ngôn Hân trốn khỏi tiểu đội mất hết nhân tính này, gặp được thiên mệnh Alpha của cô ấy là Ngụy Tư Vũ. Hai người cùng nhau trả thù những kẻ từng bắt nạt Khương Ngôn Hân, còn chém nguyên chủ thành mấy trăm mảnh, ném đi cho tang thi chơi. Trần Vãn: Loại cặn bã rác rưởi đó, cô mới không làm! May mà kiếp trước Trần Vãn là thành viên đội đặc chiến nữ tử, thân thủ và thể năng đều không phải dạng vừa. Cộng thêm hệ thống nâng cấp xe nhà di động không hiểu vì sao lại có được, ở tận thế Trần Vãn mang theo bé con và nữ chính tích trữ vật tư, né tránh tang thi, cuộc sống ngược lại còn trôi qua khá thú vị. Mà trong quá trình ấy, Trần Vãn cũng lần nữa giành lại được sự tín nhiệm của Khương Ngôn Hân và bé con... Tiểu kịch trường: Khương Ngôn Hân: Trần Vãn, vừa rồi em hình như nhìn thấy bạch nguyệt quang của chị trong căn cứ. Trần Vãn (sợ hãi jpg): Thật sao? Chị với cô ta không thân. Khương Ngôn Hân (cười như không cười jpg): Là thật sự không thân, hay giả vờ không thân? Trần Vãn: Hu hu, thật sự không thân. Chú thích: 1. Giá trị vũ lực của nữ chính bùng nổ, thuộc kiểu có thể đuổi theo tang thi mà đánh, không cần sợ. 2. Đây không phải thiết lập ABO truyền thống, không tồn tại chuyện Alpha có thể vượt cấp nghiền ép Beta và Omega. 3. Tác giả là quái “ư ư”, mắng tôi là tôi “ư ư ư”. Một câu tóm tắt: Đánh quái, yêu đương, nuôi bé con Lập ý: Thông qua nỗ lực thay đổi vận mệnh, đạt được nhân sinh tràn ngập năng lượng tích cực.

BXH TUẦN