Nguyên danh 《Hạt Giống Xấu》
Sài Thanh là một "hạt giống xấu."
Phụ thân nàng chẳng phải người tốt, tổ phụ nàng cũng không ra gì, tổ tông tám đời e là chẳng tìm được lấy một bậc lương dân.
Bản thân Sài Thanh cũng chẳng phải thứ tử tế gì, mèo ghét chó chê, chẳng ai thương mến.
Khi đoàn hòa thân ngang qua trấn Xuân Thủy, Sài Thanh lại giở trò mới: nàng muốn dụ dỗ vị vương phi tương lai của nước Yến, chiếm làm của riêng, tặng cho Yến vương một “kinh hỉ” to tướng.
Dụ cũng dụ rồi, chiếm cũng chiếm rồi, tặng cũng đã tặng rồi.
Sài Thanh chỉ thấy lòng trống rỗng vô cùng.
Son môi trên khóe môi nàng là màu của công chúa hòa thân nước Khương, nàng không nhịn được quay đầu nhìn lại——
Đoàn rước dâu rầm rộ, so với cảnh ấy, Sài Thanh chẳng khác nào hạt cát nơi bụi trần.
Nàng nhếch môi cười cợt, xem như một giấc mộng hão huyền.
Nàng vốn đã là kẻ xấu, một lòng sống ngày qua ngày trong hỗn độn, đến một tấm chân tâm cũng chẳng dám trao.
Đến cuối cùng, việc hòa thân vẫn không thành. Nước Yến phát binh đánh Khương, Yến vương muốn giết công chúa để tế cờ.
Tin truyền đến Xuân Thủy trấn, Sài Thanh nhả ngọn cỏ đuôi chó đang ngậm trong miệng, thầm nghĩ: sao lại có kẻ còn khốn nạn hơn cả ta thế?
Cứu, hay là không cứu?
Nàng chẳng nghĩ nhiều, uống cạn vò rượu, đào thanh đao chôn nơi mộ tổ, chạm vào hương nang công chúa tặng, mê mẩn sắc hương——
Hừ, mẹ nó, liều vậy!
1. Cửu Châu cường địch, ta chém một đao · Hạt giống xấu vs Mỹ nhân lạnh lùng, tình si thanh mai
2. Bách hợp cổ phong / Giang hồ nhiệt huyết / Hồng trần nhi nữ / Dài kỳ / Vào là tan chảy
3. Kể về Hạt giống xấu vì yêu mà quật khởi, giữa thời loạn thế, một lòng muốn làm nữ trung hào kiệt – cuộc đời dậy sóng bi tráng.