Tây Huyễn

Danh Sách Truyện

Dù Cay Nghiệt, Nhưng Miệng Vẫn Mềm
Dù Cay Nghiệt, Nhưng Miệng Vẫn Mềm
Vong Linh Nữ Vu từ xưa đến nay nuôi gì chết nấy, phàm là sinh linh qua tay nàng, không một ai sống sót. Cho đến một ngày, nàng đem về một tiểu ngư nhân. Nàng ấy không những còn sống, mà còn thuận đường thị tẩm nàng. Orianna, kẻ duy nhất trong số Vong Linh Nữ Vu có ý thức tự chủ, khả năng điều khiển pháp lực cực kỳ cường đại. Nhưng nàng không tự khống chế được việc hấp thu sinh khí của mọi sinh linh xung quanh, chẳng sinh linh nào có thể trường tồn bên cạnh nàng. Pháp sư vong linh hùng mạnh là sự tồn tại khiến toàn bộ các chủng tộc tại đại lục Lemuria đều sợ hãi, chẳng ai dám nghi ngờ thực lực của nàng, càng không ai dám đắc tội. Bởi chỉ cần khiến nàng phật ý, lần sau mở mắt ra có khi đã nằm trong dược đỉnh của nàng rồi. Orianna nghe lời đồn như vậy chỉ cười khẩy, nàng còn chê mấy kẻ kia dơ bẩn, làm ô uế dược liệu của mình. Thế nhưng lại có một giống loài như thế – loài có thể liên tục cung cấp sinh lực, năng lực tái sinh cực kỳ cường hãn, hoàn toàn đối nghịch với hồn linh. —— Ngư nhân. Một chủng loài chỉ tồn tại trong sách vở, chưa từng ai tận mắt chứng kiến. May mắn thay, Orianna mua được một tiểu ngư nhân như thế, cuối cùng nàng có thể bắt đầu nghiên cứu trên thân thể mình. Hồn linh chỉ có thể sống bằng cách không ngừng hấp thu sinh lực, nàng không muốn ký thác tương lai vào kẻ khác, nàng muốn tìm ra phương pháp sinh ra sinh lực tự thân. Chỉ là... ngư nhân này... Orianna mặt lạnh như sương, lạnh giọng: “Bổn tọa hình như chưa từng cho phép ngươi trèo lên giường của ta?” Alanis liền nhoẻn miệng cười ngoan ngoãn: “Nếu sư tôn không thích, ta có thể nằm dưới gầm giường.” “Phòng khách dưới lầu rộng thênh thang, ta sợ hãi lắm. Nếu bị kinh sợ, sinh lực trong huyết mạch e là sẽ giảm sút…” Ngư nhân có dung mạo cực kỳ mê hoặc, diễm lệ yêu mị, đuôi mắt nhếch lên, ngay cả cánh môi cũng phơn phớt hồng, tựa như miếng thạch trái cây đẹp đẽ, khẽ mím môi cũng như đang cười. Nhưng trong ánh mắt lại mang vẻ uất ức, dáng vẻ ấy, quả thật khiến người khó lòng cự tuyệt. Orianna hồi tưởng đêm qua, yêu tinh này dùng ca xướng mê hoặc nàng, sau đó còn nắm lấy cổ chân nàng làm ra chuyện đó, liền cười lạnh một tiếng: “Cút xuống.” CP: Ngư nhân thiên tài, bá đạo, muội muội hung hăng x tỉ tỉ vu hồn lạnh lùng, kiêu ngạo, học thức uyên thâm #Trí tuệ giao phong #Cực hạn sinh – điểm tận của tử #Chỉ có ta và nàng là xứng đôi
Sau Khi Bị Omega Ác Long Tiểu Thư Tàn Tật Trói Định Là Bạn Lữ
Sau Khi Bị Omega Ác Long Tiểu Thư Tàn Tật Trói Định Là Bạn Lữ
◎ Lập ý: Tình yêu cần phải dũng cảm nói ra. ————————•———————— Long Linh, người từng làm ngự trù chốn hoàng cung thời cổ, vừa xuyên không chưa được bao lâu, thì gia tộc đã vì nợ nần chồng chất mà gán nàng trước thời hạn cho một omega xinh đẹp nhưng đầy đáng sợ. Người ấy, môi đỏ như máu, dung mạo tuyệt sắc song khí chất u tối, mạnh mẽ đến mức không thể bị đánh bại. Vì đuôi rồng bị thương nên mang tật, nàng ấy là vị nữ tướng Ác Long nổi tiếng khát máu trong truyền thuyết. Ngay đêm đầu tiên, nàng bị tắm rửa sạch sẽ, xoa thơm tho, rồi bị đưa lên giường của vị Ác Long tiểu thư ấy. Nàng hoảng hốt lo sợ, vừa mới ôm lấy vị Ác Long tiểu thư cao quý lạnh lùng, lại ngoài ý muốn nghe được tiếng lòng của nàng ấy. “Hừ, tiểu long vị dâu, chẳng thích. Ngày mai đem đến nông trường vắt sữa.” Nghe vậy, Long Linh hoảng hồn, vội lao vào lòng Ác Long tiểu thư, dốc sức cày cấy suốt một đêm. Sáng hôm sau, Ác Long tiểu thư nể tình nàng tuy không có công lao nhưng chịu nhiều khổ cực, không đưa nàng đi làm nô lệ mà để lại trong biệt phủ, hậu hạ chu toàn. Long Linh thở phào nhẹ nhõm, tự giác làm chủ hậu viện, hễ nghe được tiếng lòng là lập tức đáp lại. Cơm dinh dưỡng mỗi ngày đều thay đổi món, xoa bóp đuôi rồng đúng độ mạnh yếu, Ác Long tiểu thư được nàng chăm đến khuôn mặt ngập xuân sắc, tiếng lòng bất mãn cũng dần ít lại. Không lâu sau, sản nghiệp gia tộc Long Linh đột ngột khởi sắc trở lại, tộc trưởng đích thân đến gặp Ác Long tiểu thư đòi chuộc nàng về, lại còn muốn hủy hôn. Ác Long tiểu thư môi đỏ mỉm cười lạnh lùng: “Không sao, ta sớm đã chán ngấy tiểu long vị dâu rồi.” Lần này nàng không nghe được tiếng lòng, hẳn là lời thật. Bao nhiêu lâu rồi, quả nhiên nàng vẫn không được sủng ái. Nước mắt Long Linh tuôn như suối, chết tâm theo tộc trưởng về tộc, tiếp nhận gia nghiệp. Ngay trước lễ đính hôn với vị hôn thê mới, nàng bị Ác Long tiểu thư kéo vào lòng trong phòng thử đồ, chiếc đuôi rồng nóng bỏng quấn chặt lấy nàng, làm sao cũng không vùng vẫy thoát ra được. Nàng nghẹn ngào chuẩn bị nổi giận, lại thấy Ác Long tiểu thư mắt đỏ hoe, tức tối: “Nếu ta không đến… có phải nàng sẽ không cần ta nữa không?” —Tiểu long ngọt ngào chỉ muốn giữ sủng × Nữ long tỷ tỷ ngoài lạnh trong dính người— Hướng dẫn sử dụng: Lần đầu viết ABO kết hợp bối cảnh phương Tây, thiết lập cá nhân rất nhiều. Alpha không có dây dưa phụ, 1v1, truyện ngọt, đuôi rồng sẽ hồi phục.
Vợ Tôi Sao Mà Đáng Yêu Đến Thế
Vợ Tôi Sao Mà Đáng Yêu Đến Thế
Tác giả:
Nhan gia và Tống gia liên hôn thương mại. Vị hôn thê của Tống Niệm Ảnh là Nhan Sở Ngu, được mệnh danh là ‘ma cà rồng trần gian.’ Cô ấy có vẻ đẹp yêu kiều, làn da trắng mịn, đôi môi đỏ mọng và lúc nào cũng tỏa ra mùi hương quyến rũ, từ nhỏ cô đã được huấn luyện để kế thừa gia tộc, luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, thậm chí mặc áo sơ mi cũng phải cài đến tận cổ. Nhưng sau khi hai người sống thử để thử nghiệm hôn nhân, Tống Niệm Ảnh mới phát hiện ra rằng thì ra vợ mình lại đáng yêu đến vậy. Cô ấy thường đỏ mặt chỉ vì sự gần gũi nhỏ bé, thường nhìn chằm chằm vào cần cổ dài của cô. Mỗi lần bị Tống Niệm Ảnh trêu chọc, Nhan Sở Ngu sẽ lạnh lùng kiêu ngạo nói: “Đừng lại gần quá.” Tống Niệm Ảnh mỉm cười, tiếp tục tiến đến gần, Nhan Sở Ngu nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm: “Đây là lần đầu tiên tôi cảnh cáo cô.” … Đến lần cảnh cáo thứ 320, Tống Niệm Ảnh không kiềm chế được, quyết định bỏ qua cảnh cáo và chiếm lấy cô ấy. Nhưng vào ngày hôm đó, bầu trời sấm sét đùng đùng. Nhan Sở Ngu ngồi trên đỉnh tòa tháp Huyền Minh, đôi mắt đỏ như máu. Bên cạnh cô, một nữ hầu với khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt xanh lơ hỏi khẽ: “Vương, có chuyện gì ở nhà khiến ngài sợ hãi không dám về vậy?” Nữ hầu đã theo Vương nhiều năm, chưa từng thấy cô lo lắng sợ hãi đến vậy, chẳng lẽ là tộc sói? Nhan Sở Ngu giơ tay trái lên nắm lấy một tia sét, vo tròn thành một quả cầu điện, chậm rãi trả lời: “Vợ yêu.” Một câu tóm tắt: Cách cả ngàn năm, chúng ta vẫn là chúng ta. Ý tưởng: Vượt qua định kiến chủng tộc.

BXH TUẦN