Thiên Chi Kiêu Tử

Danh Sách Truyện

Cô Ấy Chọc Tôi Trước
Cô Ấy Chọc Tôi Trước
1v1, kết thúc có hậu, nhà sáng lập thương hiệu thời trang nữ độc lập vs nhà thiết kế nội thất Giới thiệu truyện: 【Cảm ơn vì em đã đến, kéo chị từ vực sâu quay lại với cuộc sống.】 Lần đầu gặp nhau, Mạnh Thanh Nhượng và Kỳ Hi khác nhau một trời một vực. Một người là nhân vật nổi tiếng trong giới thời trang, một người là nhà thiết kế nội thất ở tầng đáy xã hội, ai cũng chẳng thể tưởng tượng hai cái tên này sẽ được đặt cạnh nhau. Ấy thế mà Mạnh Thanh Nhượng lại hết lần này đến lần khác xuất hiện vào lúc Kỳ Hi khốn đốn nhất, cùng cô gỡ bỏ những vướng mắc đã đè nén suốt bao năm, trao cho cô cơ hội bước lên cao, thậm chí còn tặng cô món quà độc nhất vô nhị. Sự dịu dàng tỉ mỉ của Mạnh Thanh Nhượng chẳng chê vào đâu được, và việc Kỳ Hi rung động cũng là chuyện không thể kiểm soát. Nhưng đến lúc cô thật lòng dấn sâu vào, đặt Mạnh Thanh Nhượng vào tương lai của mình, liều mạng leo lên vì cô ấy thì người kia lại chọn quay về ‘con đường đúng đắn’, đính hôn với một người đàn ông ngang tầm. Sau khi buông bỏ lòng tự trọng để lấy lòng, khẩn cầu mà không có kết quả, Kỳ Hi đã rời đi trong thảm hại. Hai năm sau, tác phẩm của Kỳ Hi giành giải thưởng quốc tế, một bước thành danh trong giới thiết kế nội thất. Gặp lại, hận cũ tình xưa rõ mồn một, Kỳ Hi dùng toàn lực đập lên bàn tay Mạnh Thanh Nhượng đang dè dặt đưa tới, cười hỏi cô ấy: “Đau không?”
Đích Nữ Của Tướng Phủ Và Ngốc Tử Nhà Hầu Phủ
Đích Nữ Của Tướng Phủ Và Ngốc Tử Nhà Hầu Phủ
Câu chuyện nơi thế giới huyễn tưởng cổ đại, về Nữ Hoàng khai quốc Khúc Chiêu cùng Hoàng hậu của nàng. Nữ chính: kẻ điên ngốc – Khúc Sanh & đích nữ của Tể tướng – Lâm Tịch Chiêu "Ngày mưa biết chạy về nhà, chưa hẳn là kẻ ngốc." Ấy là lời đầu tiên đích nữ của Tể tướng nói về tiểu thư Hầu phủ. Năm ấy, phu nhân Hầu phủ mang thai, trong lời nói của Thiên Thịnh hoàng đế đã ngầm tỏ ý muốn kết thân với Khúc Hầu phủ, bất kể sinh nam hay nữ, đều phải gả cưới với hoàng thất. Nam thì nạp làm phò mã, nữ thì gả cho thái tử làm thái tử phi. Nhưng khi ấy, Đại Thiên Thịnh triều dị tượng liên miên, dân gian truyền rằng thiên hạ sắp đổi chủ, các chư vương và chư quốc bắt đầu rục rịch. Khi thiên kim Hầu phủ cất tiếng khóc chào đời, Khúc Sanh mới ba tuổi, lần đầu nhập cung yết kiến hoàng đế, mọi người mới hay, nàng là kẻ ngốc. Ở trong đại điện, Khúc Sanh chẳng hiểu lễ nghi, miệng nói không rõ, còn gào đòi uống sữa. Sữa uống chưa đủ, lại nằm vật ra đất giữa đại điện, phát bệnh co giật, sùi bọt mép khiến mọi người trong triều kinh hồn bạt vía. Ngồi trên xe ngựa hồi phủ, Khúc Sanh vén rèm nhìn ra ngoài, hờ hững hỏi mẫu thân: "Người vừa nãy dìu nữ nhi, là thiên kim nhà ai?" "Là trưởng nữ nhà Tể tướng, Lâm Tịch Chiêu." Khúc gia sinh ra một đứa ngốc, Thiên Thịnh hoàng đế vốn định lập làm thái tử phi, song vì thế mà dẹp bỏ ý định. Mỗi lần dự yến hội, Khúc Sanh ngốc nghếch đều có mặt, có kẻ thấy nàng ngốc nên khinh thường, lại có người ném đồ lung tung về phía nàng, mà nàng lúc nào cũng cười hì hì như chẳng để tâm. Chỉ duy có trưởng nữ Tể tướng – Lâm Tịch Chiêu là hết mực yêu thương nàng, bởi kẻ ngốc kia luôn ỷ lại nàng. Kẻ ngốc ấy sẽ bảo hộ nàng, kính trọng nàng, thương nàng; trong lúc nàng bị mẹ kế ức hiếp, nàng ấy sẽ đá một cước khiến bà ta rơi xuống sông. Trong lúc nàng khóc lóc, nàng ấy sẽ lặng lẽ ở bên suốt đêm; còn những kẻ từng khi dễ nàng, trong vòng ba ngày đều gặp họa bất minh. Về sau, kẻ ngốc ấy leo lên giường nàng, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt nàng, ngốc nghếch nói: "Tỷ tỷ, ta muốn cưới tỷ làm thê tử của ta." Văn án thứ hai Trưởng nữ Tể tướng – Lâm Tịch Chiêu, từ nhỏ thông minh lanh lợi, là người biết cách dùng người. Trong mắt nàng, không có người vô dụng, chỉ có người chưa đặt đúng chỗ. Sau này Khúc Sanh sát phạt quyết đoán, trong mắt thế nhân là kẻ cổ quái, tâm ngoan thủ lạt, nhưng vẫn chẳng thoát khỏi việc trở thành ‘tù nhân dưới ánh mắt dịu dàng’ của Lâm Tịch Chiêu. “Khúc nhi của ta, thật là yêu kiều.” Có thể nói những lời như vậy với kẻ sát nhân không chớp mắt, tính tình ngang ngược, e rằng chỉ có mình Lâm Tịch Chiêu.
Thiên Định Nhân Duyên II
Thiên Định Nhân Duyên II
◎ Ngoài lạnh trong ấm, cầm sư tuyệt sắc × Phong lưu phóng khoáng, tình nhân trong mộng ◎ Đàm tình trong mộng, thổ lộ khi tỉnh, tiền duyên hậu kiếp, nhân duyên trời định Cầm cơ nơi Lưu Yên Quán vốn lãnh đạm, chẳng thích kết giao cùng người. Thật khó tưởng tượng một kẻ kiêu ngạo lạnh lùng như nàng lại có thể âm thầm gửi gắm tâm tư. Nàng có một người tình trong mộng, quả thực là người chỉ xuất hiện trong giấc mơ. Người ấy trong mộng dạy nàng đọc sách, viết chữ, gảy đàn, hiểu lễ, lại còn dành cho nàng trăm mối dịu dàng đắm say. Kẻ trong mộng vừa là ân nhân, cũng là tình lang của nàng. Nàng ấy thường gọi nàng là “Chu Chu,” giọng điệu luyến lưu, ánh mắt chan chứa nét nhu tình không thể hóa giải. Mãi đến năm mười tám tuổi, khi nàng bị ép bước lên kiệu hoa, suýt trở thành món đồ chơi của vị quan lão gia quyền thế trong vùng, thì người tình trong mộng mặc bạch y như tuyết từ trên trời giáng xuống. Khoảnh khắc ấy, cầm cơ vận hỉ phục đỏ rực, vừa thảm hại, vừa run rẩy, lại vừa vui sướng khôn cùng. Lưu — Ý — Khi — Đọc: Truyện ngọt / Tiền kiếp – hiện tại / Tình thâm độc sủng / Hơi hướng huyền ảo / Chủ thụ Công vốn là hồ yêu, cặp chính đều là tinh chủ trên trời chuyển thế, về sau sẽ có hài tử Tác phẩm thuộc hệ liệt nhân duyên trời định, chưa đọc phần đầu vẫn hiểu được truyện này
Chim Hoàng Yến Của Thiên Kim Nhà Giàu
Chim Hoàng Yến Của Thiên Kim Nhà Giàu
Là tiểu thư nhà giàu nhất đế quốc, Ngô Ý muốn gì có nấy. Nhưng trái tim của một người, cô lại mãi chẳng có được. Năm 18 tuổi, cô phải lòng một cô gái. Cô gái ấy người gầy mảnh, tóc ngắn ngang cổ, áo thun trắng, giày sneaker trắng, trong trẻo sạch sẽ, ánh mắt chuyên chú, môi mím chặt, vừa u buồn lại xa cách. Khiến người ta nhìn thôi đã muốn bắt nạt. Ngô Ý cứ thế mà bắt nạt cô ấy, muốn bắt nạt đến khi cô ấy chịu khuất phục, nhưng cô gái ấy mãi chẳng chịu cúi đầu. Cô ấy như tùng xanh trúc biếc, kiên cường bất khuất. Lại như tuyết liên trên đỉnh núi – lạnh lẽo và xa vời. Cuối cùng, Ngô Ý bắt nạt đến nghiện. Điên cuồng muốn chiếm được cô ấy. Cô giăng lưới trời lưới đất, dốc hết tâm can suốt bảy năm. Giữ cô ấy ở bên mình, coi như báu vật riêng. Cô liều mạng đối tốt với cô ấy, nhưng cô ấy lại chỉ muốn trốn thoát. 【Lưu ý nội dung】 1 – Thế giới song song, tất cả là hư cấu. 2 – Công thụ HE, đôi bên đều trong sáng, công yếu – thụ mạnh, quá trình có ngược. 3 – Ngô Ý là thụ, Tiêu Lâu là công.
Đã Nói Đừng Chọc Tôi Rồi Mà!
Đã Nói Đừng Chọc Tôi Rồi Mà!
1v1, truyện ngọt ngào, cẩu huyết, có chênh lệch tuổi tác —— Mục Hạ: Em là kiểu tình cảm lâu ngày sinh ra à? —— Hàn Thanh Thời: Em là điều hiếm có khó tìm. Giới thiệu truyện: Vào cái ngày cãi nhau to với tên người yêu cũ khốn nạn, Mục Hạ tự tìm cho mình một “chị đẹp” xinh xắn. Lúc đó cô chỉ nghĩ đối phương là một người phụ nữ bình thường, trải qua đôi chút thăng trầm nên chơi cho vui, chơi xong cũng chẳng lưu luyến. Vài ngày sau, Mục Hạ đến gặp “bên A” để trình bày phương án. Vị sếp trẻ tuổi vừa chín chắn, cao quý, lại còn... quen đến phát hoảng vừa bước vào, cô lập tức hoảng loạn. Bảo sao đêm đó người ta nhấn mạnh hoài: “Mục Hạ, đừng chọc vào tôi.” Ừ thì, đúng là không dám chọc thật. Một lính mới trong công sở như cô đối đầu với người đứng đầu ngành, hoàn toàn không có cửa. Nhưng nói sao nhỉ — hôm đó cô chơi quá sung, còn để lại vết bầm trên cổ tay người ta. Về sau, càng tiếp xúc nhiều, Mục Hạ càng cảm thấy người này khó đối phó. Và rồi cô cũng hiểu ra — cơ hội chọc vào người không nên chọc, không phải vì cô trẻ đẹp hay cười dễ thương… Mà là người kia đã tính toán từ lâu, chỉ chờ cô tự chui đầu vào miệng cọp.
Sau Khi Đại Lão Mỹ Cường Thảm Có Đối Tượng [Xuyên Nhanh]
Sau Khi Đại Lão Mỹ Cường Thảm Có Đối Tượng [Xuyên Nhanh]
Tri Tầm là một đại lão chính hiệu, xuất thân tốt, xinh đẹp, học cái gì cũng nhanh như chớp. Thế nhưng số lại hơi khổ, bị mắc kẹt trong tiểu thế giới, liên tục xuyên qua hết lần này tới lần khác. Cô cứ tưởng rồi sẽ có ngày linh hồn bị mài mòn trong những thế giới ấy, cho đến khi gặp một Mã Giáp Cuồng (người cuồng mặc áo choàng). Lần đầu tiên gặp, Tri Tầm đang bị buôn người, lười nhác ngồi lim dim, còn Mã Giáp Cuồng thì kéo cô bỏ trốn. Để trả ơn, cô quyết định đưa hết tài sản cho người ta. Sau đó, Mã Giáp Cuồng mang tài sản ấy đi cưới cô, nói là "ân cứu mạng, dĩ thân tương hứa". Lần gặp thứ hai, Tri Tầm là Quỷ Vương, bị một đạo sĩ tà ác định luyện thành thủ lĩnh trăm quỷ. Mã Giáp Cuồng vì ngăn cản mà suýt nữa bị đánh chết, nàng quyết định cứu một mạng người rồi tiếp tục nằm im hưởng thụ. Kết quả, Mã Giáp Cuồng bắt nàng đưa Phật tới Tây Thiên, nàng đành theo về, từ đó Quỷ Vương đại nhân có thêm một thê tử đạo sĩ. Lần gặp thứ ba... Lần gặp thứ tư... ... Đến lần thứ n, Tri Tầm là Trưởng Công Chúa quyền khuynh triều chính, cả triều đang tìm cách diệt trừ nàng. Lần này nàng không muốn nằm im nữa, chạy khắp nơi tìm Mã Giáp Cuồng, quyết tâm nuôi dạy người ta từ nhỏ. Nàng tìm thấy rồi — một cung nữ bé nhỏ đang bị bắt nạt đến phát khóc. Nàng dắt cung nữ đi, nói: "Bổn cung đã cứu ngươi, ngươi phải lấy thân báo đáp." Cung nữ "ư ư ư" gật đầu, sau này mỗi ngày nàng đều nhận được đủ loại tin tức từ triều đình qua nàng ấy. Tri Tầm: Cung nữ nhỏ đáng thương? Cung nữ: Ư ư ư... là thật đó! Chú ý: 【Hoàn toàn hư cấu, không liên hệ với thực tế, từ chối đối chiếu, thiết lập riêng đủ kiểu.】
Sau Khi Thỏa Thuận Kết Hôn Với Đại Lão Cố Chấp
Sau Khi Thỏa Thuận Kết Hôn Với Đại Lão Cố Chấp
Tác giả:
Tô Lê mơ thấy mình đang sống trong một cuốn tiểu thuyết. Vì chị hai Tô Nghiên đào hôn, khiến Úc Thanh Tuyết trở thành trò cười của toàn Hải Thị. Úc gia thẹn quá hóa giận, đơn phương cắt đứt toàn bộ hợp tác. Tô gia cuối cùng phá sản, chị cả mất cả hai chân trong tai nạn xe, mẹ bị tai biến não trở thành người thực vật. Còn cô sẽ chết vì một tai nạn ngoài ý muốn. Tô Lê tỉnh lại, tim đập thình thịch. Nghĩ đến kết cục bi thảm của Tô gia trong “sách”, cô căn bản không dám đánh cược, vì thế lén tìm đến Úc Thanh Tuyết. “Úc tiểu thư, em ngoan ngoãn hơn chị hai, miệng ngọt hơn, sẵn sàng làm chú cún nhỏ nghe lời nhất của chị.” “Chị… cưới em được không?” Úc Thanh Tuyết quan sát kỹ cô con gái út được Tô gia cưng chiều nhất, đầu ngón tay lạnh lẽo, nhẹ nhàng nâng cằm đối phương. Giọng nói không lộ vui buồn: “Cún nhỏ? Em biết kết cục của việc giao dịch với tôi không?” Tô Lê nở nụ cười dịu ngoan rực rỡ nhất, ánh mắt kiên định khác thường: “Em biết.” Cô không muốn giao dịch với ác ma, nhưng cô muốn sống. Rất nhanh, giới hào môn thượng lưu nổ tung... Cô con gái út ngây thơ hồn nhiên của Tô gia, Tô Lê, lại kết hôn với Úc Thanh Tuyết, đại tiểu thư Úc gia lạnh lùng cố chấp trong lời đồn. Mọi người chờ xem trò cười: Một bên là đóa kiều hoa được nuông chiều hư hỏng, một bên là đại lão bệnh kiều khó lường. Cuộc “liên hôn thương nghiệp” này duy trì được bao lâu? Sau hôn nhân, Tô Lê nỗ lực vào vai người vợ nhỏ ngoan ngoãn dính người, hỏi han ân cần, quan tâm chu đáo. “Chị hôm nay còn chưa hôn em đâu ~” “Chị muốn xoa đầu em không?” “Người em yêu nhất trên đời là chị…” Ban đầu, Úc Thanh Tuyết tận hưởng sự dịu ngoan ỷ lại của Tô Lê, cũng đắm chìm trong đôi mắt cô đơn chỉ có mình cô. Nhưng không biết từ lúc nào, mỗi lần Tô Lê đến gần, mỗi tiếng “chị” đều như tia lửa, dễ dàng châm ngòi cho dục vọng chiếm hữu cố chấp sâu nhất trong lòng cô. [Tiểu kịch trường] Một đêm nọ, Tô Lê bị Úc Thanh Tuyết siết eo hôn đến thiếu oxy, mắt ngấn lệ, tủi thân định đẩy người ra, kết quả lại chạm phải ánh mắt u ám của vợ. Cả người cô cứng đờ, không biết mình đã làm sai điều gì. Hình như, dạo gần đây cô đều rất ngoan? “Cún nhỏ không ngoan, phải trừng phạt.” Úc Thanh Tuyết ôm chặt người trong lòng hơn, cúi đầu ngậm vành tai của vợ, hơi thở dần trở nên ướt át. Cô đối xử với cô ấy không tốt sao? Vì sao lại muốn chạy trốn? “Chị… em thở không nổi…” Miệng Tô Lê đau, cũng thật sự tủi thân. Úc Thanh Tuyết cúi đầu hôn lên đuôi mắt ửng đỏ của Tô Lê: “Ngoan, mở mắt nhìn chị.” # Đại tiểu thư kiêu căng rực rỡ VS Đại lão bệnh kiều chiếm hữu dục mạnh # Góc nhìn nhân vật chính: Tô Lê Tương tác: Úc Thanh Tuyết Nhân vật phụ: Tô Nghiên, Đường Cẩn Ninh Tóm tắt một câu: Đừng trêu chọc chị gái có chiếm hữu dục mạnh. Thông điệp: Sống hướng về ánh dương.
Tên Bệnh Là Bạn [Trọng Sinh]
Tên Bệnh Là Bạn [Trọng Sinh]
Tác giả:
1 Khương Thanh thích Cố Dĩ Ngưng, đã thích suốt mười hai năm trời. Vào đúng ngày Cố Dĩ Ngưng đính hôn, Khương Thanh gặp tai nạn xe và qua đời, lần nữa mở mắt ra thì đã quay về mười ba năm trước. Sống lại một đời, Khương Thanh chợt bừng tỉnh: yêu gái thẳng chẳng có kết cục gì tốt đẹp, quay đầu là bờ mới là chính đạo. Cô quyết định từ nay sẽ làm bạn đàng hoàng với Cố Dĩ Ngưng, không vượt ranh giới nữa. Khương Thanh quả thật đã làm được điều đó. Nhưng không hiểu vì sao, Cố Dĩ Ngưng – một cô gái thẳng chính hiệu – lại bắt đầu liên tục trêu chọc cô. 2. Ban đầu, Cố Dĩ Ngưng sau khi sống lại chỉ đơn thuần muốn bảo vệ người bạn tốt nhất của mình, dập tắt đám “đào hoa” mọc lên sớm xung quanh Khương Thanh. Trai thẳng thì không ổn, vừa xấu trai vừa EQ thấp, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Gái xinh thì càng không được, đầu óc có vấn đề, chưa nói đến chuyện nhân cách chẳng ra gì! Phụ nữ dịu dàng càng không thể… nói chung là, ai cũng không được! Về sau, cô khẽ hôn lên đôi môi mềm mại ấy, hơi thở mập mờ hòa quyện, cô siết chặt tay Khương Thanh, giọng run rẩy: “Khương Thanh, tớ rất tốt.” Tốt hơn tất cả bọn họ, nên… cậu có thể cân nhắc đến tớ không? 3. Khương Thanh có vẻ ngoài trong trẻo xinh đẹp, khí chất lạnh lùng cấm dục, là nữ thần hàng top của trường. Một đàn em được người khác nhờ đến xin WeChat, mỹ nhân khẽ ngẩng đầu, giọng nhẹ nhàng lễ phép: “Xin lỗi, chị thích con gái.” Cô gái thường xuyên xuất hiện bên cạnh chị Khương, rực rỡ bắt mắt, tự tin kiêu ngạo, nhan sắc kinh diễm từng gây chấn động cả trường. Đàn em do dự mãi mới dám hỏi: “Hai người… là người yêu à?” Người phụ nữ với gương mặt trắng như tuyết lắc đầu: “Không phải, cô ấy là bạn thân của chị, là gái thẳng.” Một tháng sau, đàn em đi ngang một quán bar nổi tiếng dành cho giới nữ, bên đường đậu một chiếc Rolls-Royce đen bóng. Trong khoang sau xe, người phụ nữ ánh mắt quyến rũ, váy đỏ nóng bỏng tôn lên dáng người yêu kiều. Không gian chật hẹp thoang thoảng mùi rượu, Cố Dĩ Ngưng hít sâu một hơi, những ngón tay thon dài khóa chặt tay Khương Thanh lên đỉnh đầu. Cúi người, áp sát đầy khí thế và quyết liệt. “Cố Dĩ Ngưng! Cậu…” Chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang, nụ hôn trừng phạt ập tới cuồng nhiệt, môi Khương Thanh bị hôn đến đỏ rực, đôi tay vốn định chống đẩy lại vô thức bám lấy vai Cố Dĩ Ngưng. Đàn em đứng ngoài cửa xe chứng kiến tất cả: ??!! Thế giới điên rồi, gái thẳng cưỡng hôn bách hợp. Mấy người thành phố gọi cái này là “bạn thân” đấy à? Cả hai cùng trọng sinh. Cùng nhau theo đuổi. Cả hai đều chủ động. Kết cục HE.
Tới Gần Trái Tim
Tới Gần Trái Tim
Đường Trăn từng làm hai chuyện lớn: 【Yêu đương với Trì Vu Khâm】 【Chia tay với Trì Vu Khâm】 1. Ngày đầu tiên bước vào khoa tim mạch ngoại viện Nhân Hoa, Trì Vu Khâm đã để mắt đến Đường Trăn. Đi buồng gọi tên cô, họp cũng điểm tên cô, tổng hợp các ca khó vẫn nhất định phải gọi cô — Đường Trăn bị cô ấy đè ép đến mức suýt viết đơn xin nghỉ việc. Trì Vu Khâm luôn giữ bộ mặt lạnh tanh, nhìn ai cũng thấy không vừa mắt, duy chỉ có khi nhìn Đường Trăn là không thể đoán được cảm xúc. Một người là thiên chi kiêu nữ đứng trên đỉnh kim tự tháp. Một người là đóa hoa nhỏ đơn thuần mọc lên từ khe đá dưới thung lũng. Hai người cách biệt như mây với bùn. Đường Trăn luôn cảm thấy như có gai sau lưng, không cách nào thoải mái. Cho đến đêm hôm đó — Trì Vu Khâm mượn rượu giữ cô lại bên mình. Cô nắm lấy cổ tay trắng nõn mảnh mai của Đường Trăn, hoàn toàn khác với dáng vẻ lãnh đạm ban ngày, cô trở nên đầy khiêu khích, hơi thở ấm nóng, ẩm ướt phả nơi vành tai — “Ở lại? Muốn không?” Đường Trăn đỏ bừng từ đầu đến cổ. Trì Vu Khâm ghé vào vai cô, nhẹ giọng nói: “Đây là hai chuyện khác nhau.” 2. Mối quan hệ không cân bằng ấy kéo dài ba năm, trong mắt Đường Trăn, tất cả chỉ là một cuộc hỗn loạn đơn phương của riêng cô. Trong mối tình mà cô luôn dốc hết lòng để giữ gìn, vì lòng tự tôn và sự tự yêu lấy bản thân, cô lựa chọn rời khỏi Trì Vu Khâm, sống một mình. Cho đến một chiều nọ, Trì Vu Khâm chặn đường cô ở con phố Đường Trăn thường đi ngang sau khi tan làm – ép cô không thể tiếp tục trốn tránh. Đường Trăn gắng gượng phản kháng lần cuối, nhưng lại bị dáng vẻ cúi mình hạ giọng kia của Trì Vu Khâm làm vỡ phòng tuyến. “Là em từng nói, nếu đã đi thì đừng bao giờ quay lại.” Vẫn là người đó, vẫn là gương mặt lạnh nhạt nghiêm nghị ấy — Chỉ khác là đôi mắt kia, sâu thẳm đen láy, giờ đây phản chiếu một loại dịu dàng chân thật chưa từng có trước đây: “Là em nói vậy, nên lần này, đến lượt chị đi tìm em.” — Tôi ôm lấy cô ấy, mang theo cả sự trưởng thành và phần trẻ con trong mình mà dâng tặng.
Để Mặc Cô Ấy Mất Khống Chế
Để Mặc Cô Ấy Mất Khống Chế
Tác giả:
Tô Nịnh Nguyệt sinh ra trong gia đình giàu có, sống phóng khoáng, tự do. Hoa khôi của trường là cô, thủ khoa cũng là cô. Ở trường là “bạch nguyệt quang” trong lòng biết bao người, ở nhà là hình mẫu “con nhà người ta” khiến ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng cô có hai bí mật: Một, cô không phải con ruột của bố mẹ. Hai, người chị trên danh nghĩa của cô – Tô Nịnh Thương – thích cô. Tô Nịnh Thương là con nhà giàu tiêu biểu: học vấn cao, phẩm chất tốt, kiêu ngạo lạnh lùng, gương mặt xinh đẹp đủ sức làm điên đảo chúng sinh. Cô luôn chăm sóc Tô Nịnh Nguyệt chu đáo, yêu chiều hết mực, dường như đã trở thành bản năng ăn sâu vào xương tủy. Thế nhưng mọi thứ đã thay đổi từ khi Tô Nịnh Nguyệt học cấp ba. Bản xét nghiệm nhóm máu hiếm sáng rực rỡ như một gáo nước lạnh phơi bày sai lầm của mười bảy năm về trước: Tô Nịnh Thương mới là người có em gái ruột thực sự. Dù vậy, cô vẫn sẽ bỏ ngang cuộc họp trị giá hàng trăm triệu chỉ vì Tô Nịnh Nguyệt về muộn, vẫn trằn trọc không ngủ suốt đêm vì đôi mắt đỏ hoe của Tô Nịnh Nguyệt. Cho đến một ngày, visa định cư mới của Tô Nịnh Nguyệt được gửi về nhà — mọi do dự và phẫn nộ đều tìm được chỗ bùng phát… Nếu như sự thỏa hiệp không thể giữ được Tô Nịnh Nguyệt, vậy thì chi bằng giam cô ấy lại, mặc tình buông thả. Tô Nịnh Thương (công) VS Tô Nịnh Nguyệt (thụ) Chú thích: Công – thụ 1v1, cả hai đều trong sáng cả về thể xác lẫn tâm hồn. Công lớn hơn thụ 10 tuổi. Công – thụ không có quan hệ huyết thống, không cùng hộ khẩu. Tất cả cảm xúc phát sinh (bao gồm cả thời gian thầm yêu) đều bắt đầu khi đã trưởng thành.
Sau Khi Đánh Dấu Nhầm Trưởng Công Chúa Lãnh Diễm
Sau Khi Đánh Dấu Nhầm Trưởng Công Chúa Lãnh Diễm
Yến Vân Đề gần đây thường xuyên mộng mị. Trong mộng, nàng ôm lấy một mỹ nhân mềm mại như ngọc, hương thơm dìu dịu, nàng khiến tín hương của chính mình cuộn trào rồi rót vào tuyến thể sau gáy mỹ nhân. Giấc mộng hoang đường chấm dứt, Yến Vân Đề bừng tỉnh, mới phát hiện bản thân đang ôm trọn thân thể mỹ miều, da thịt nõn nà của Trưởng công chúa Nguyên Tịnh Tuyết. Đuôi mắt mỹ nhân bị nàng khi dễ đến đỏ ửng, hàng mi dài ướt sẫm, trong phòng tràn ngập tín hương ngọt ngào hòa quyện từ hai người. Yến Vân Đề lúc này mới chậm rãi nhận ra — nàng đã phân hoá thành Càn Nguyên, lại còn lầm lỡ mà đánh dấu Trưởng công chúa đương triều Nguyên Tịnh Tuyết. Yến Vân Đề hiểu rõ, cả hai đều là nạn nhân bị kẻ khác toan tính. Trưởng công chúa khoác y sam trắng như tuyết ngồi trên tháp, sắc đỏ nơi đuôi mắt dần phai, giọng điệu lạnh lùng: “Ngươi và ta, coi như việc này chưa từng xảy ra.” Yến Vân Đề dĩ nhiên thuận theo. Thế nhưng chưa đến ba ngày sau, Yến Vân Đề liền bị người “mời” tới phủ Trưởng công chúa làm khách. Cửa phòng đóng kín, tín hương của Khôn Trạch lan tràn khắp mọi ngóc ngách. Mỹ nhân ngồi ngay ngắn trên tháp mềm, vén tóc sau gáy, ánh mắt nhìn nàng băng lãnh lại mơ màng, đôi môi đỏ mấp máy: “Cắn ta đi.” Cả hai người đều rơi vào thời kỳ lệ thuộc tín hương của đối phương. Yến Vân Đề thừa biết đây chỉ là một màn lợi dụng lẫn nhau, chẳng nên động tâm. Thế nhưng Trưởng công chúa trước mặt người khác càng lúc càng lạnh nhạt với nàng, còn Yến Vân Đề sau lưng lại càng khi dễ người quá đáng, khiến người rơi lệ đầm đìa, vẫn chưa thỏa lòng. Cho đến một ngày. Yến Vân Đề nâng chiếc trâm do chính tay mình chế tác, ôm trọn kỳ vọng mà nghe Nguyên Tịnh Tuyết nhàn nhạt nói: “Ta đối với nàng, chỉ có lợi dụng, không hơn.” Từ đó, Yến Vân Đề đối với Trưởng công chúa khôi phục lễ nghĩa, không dám vượt quá nửa phần. Trưởng bối trong nhà có ý định tuyển vợ cho nàng, Yến Vân Đề cũng chẳng cự tuyệt. Chẳng ngờ trên đường đi xem mặt, nàng lại bị người cưỡng ép đưa về phủ Trưởng công chúa. Hai tay bị lụa đỏ trói vào đầu giường, Nguyên Tịnh Tuyết cúi mình phủ trên thân nàng, đưa tuyến thể sau gáy tới bên môi: “A Vân, cắn ta.” Yến Vân Đề lãnh đạm đáp: “Điện hạ chẳng phải từng nói, giữa ta và người chỉ là lợi dụng ư?” “Không phải lợi dụng,” giọng Nguyên Tịnh Tuyết run rẩy, phản bác: “A Vân, ta muốn nàng làm phò mã của ta.” Nguyên Tịnh Tuyết từ thuở thiếu thời đã hiểu rằng quyền thế có thể đổi thay lòng người, con cháu hoàng thất lại càng không nên động lòng. Vì một cuộc mưu tính, nàng chứng kiến Yến Vân Đề có thể “ác liệt” đến nhường nào, cũng cảm nhận được sự quý trọng ngày càng sâu đậm từ thiếu nữ ấy. Lẽ ra nàng nên chặt đứt tâm tư của thiếu nữ, nhưng chẳng biết tự lúc nào lại sinh lòng tham luyến. Cho dù Yến Vân Đề không bằng lòng, nàng cũng muốn giữ người bên mình, để nàng ấy làm phò mã duy nhất của nàng. Chỉ dẫn khi đọc: Niên hạ, 1v1, song C, song sơ luyến, ngọt văn Càn Nguyên (Alpha), Khôn Trạch (Omega), Trung Dung (Beta), không có “xx”
Tra Thê Lang Của Nữ Hoàng Hung Ác Nham Hiểm
Tra Thê Lang Của Nữ Hoàng Hung Ác Nham Hiểm
◎ Chủ ý: Dâng tâm hướng về minh nguyệt, minh nguyệt cũng soi rọi lòng ta. ————————•———————— Nữ hoàng cao ngạo lãnh đạm (Khôn Trạch) x Thiên tài ôn nhu sủng ái (Càn Nguyên) Bậc chí tôn vì tình mà cúi đầu, khí tràng đỉnh cấp Quyền mưu đấu trí, nữ chính tung hoành thiên hạ, truy thê cực khổ Nữ hoàng dung mạo tuyệt luân, sắc nước hương trời, thân ngọc thể mềm, trời sinh dị hương, là đỉnh cấp Khôn Trạch mà ai ai cũng thèm khát mà chẳng thể có được. Chỉ tiếc, nàng là phản diện. Trong sách, nàng là đại BOSS cuối cùng, tính tình âm lãnh độc ác, tàn nhẫn giết chóc, không chỉ tàn sát hết huynh muội của mình mà còn chặt đứt tay chân hộ vệ thân cận, hung tàn đến không ai bì kịp. Từng có một kẻ hèn mọn nơi tầng đáy xã hội – Lâm Yến Nhiên – dùng thủ đoạn ti tiện mà cưới nàng làm phu lang. Do dấu ấn không tương hợp, kẻ ấy đã áp dụng hàng loạt hành vi tra tấn tàn độc, thậm chí còn ép nàng uống thuốc, bán nàng vào thanh lâu để trả nợ. Nàng tự tay móc tuyến thể, liều mình nhảy vực, sau khi thoát được thì mở màn báo thù điên cuồng, róc thịt kẻ bội bạc ấy ngàn nhát mà chết. Tóm lại, nàng là nữ tử dung mạo tựa thiên tiên, lòng dạ rắn rết, đối với kẻ địch thì tàn nhẫn, đối với chính mình càng tàn nhẫn hơn. Lâm Yến Nhiên vừa mở mắt, liền phát hiện bản thân xuyên thành kẻ phu lang cặn bã kia. Trước mặt nàng là phản diện trong truyện, vị nữ hoàng tương lai, giờ phút này xiêm y tả tơi, khóe môi nhuộm máu, đang dùng ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm nàng. Môi đỏ lạnh lùng thốt ra một chữ: “Cút.” Tim Lâm Yến Nhiên chợt nhói! Tệ hơn nữa, nàng không chỉ vừa mới bạo hành vị phản diện này, mà còn ký khế ước bán thê trả nợ! Ngay giây kế tiếp, Lâm Yến Nhiên quỳ thẳng tắp, hô to: “Kẻ trước đây bị tà linh nhập xác! Từ nay về sau, ai dám khi dễ nàng, phải bước qua xác ta trước!” Phản diện vừa trọng sinh, còn đang định tính kế giết nàng: “?” Mục tiêu của Lâm Yến Nhiên rất rõ ràng — dốc hết mọi cách để xóa bỏ hận ý của phản diện, khiến nàng ấy cảm nhận được hơi ấm và ái tình, nhờ đó giữ được mạng nhỏ. Về sau, phản diện tự tay báo thù, đăng cơ xưng đế, đoạt lại hết thảy những gì thuộc về mình. Lâm Yến Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nàng vác bọc đồ, trốn vào góc thâm cung, định lợi dụng lúc cấm vệ tuần tra sơ sẩy mà âm thầm thoát thân. Nào ngờ, lỡ tay ngủ quên. Tỉnh lại thì toàn bộ hoàng cung như lâm đại địch, ngự lâm quân bố trận nghiêm ngặt, tưởng như thiên hạ sắp diệt vong. Nghe nói, tân đế lôi đình thịnh nộ, rời khỏi lễ đăng cơ trước mặt quần thần, hạ lệnh đào ba thước đất toàn cung để tìm cho ra Lâm Yến Nhiên, mãi đến khi nàng được phát hiện trong góc khuất, đầu trên cổ bá quan mới giữ được. Lâm Yến Nhiên run rẩy, tưởng đâu bản thân sắp bị lăng trì. Không ngờ, nữ hoàng vội vã chạy tới, sắc mặt tiều tụy, tháo xuống hoàng bào còn thơm mùi mới, cẩn thận khoác lên người nàng, thanh âm pha lẫn kinh hoảng cùng uất ức: “A Nhiên, phải chăng nàng không cần ta nữa?” — 【Vở kịch nhỏ】 Ngoại sứ đến triều, chờ trái đợi phải vẫn không thấy nữ hoàng xuất hiện. Chẳng ai ngờ được, vị nữ hoàng uy phong lẫm liệt trên chiến trường, thần phong sát khí kia—— Lúc ấy đang ngoan ngoãn phục trong lòng Lâm Yến Nhiên, bị dỗ đến toàn thân run rẩy, đuôi mắt nhuộm sắc đỏ, giọng lạnh run khẽ thổ lộ chân tình đã đè nén: “A Nhiên, chỉ có nàng… mới có thể muốn làm gì ta thì làm.” Ôn nhu cưng chiều – Càn Nguyên xuyên thư × Mỹ cường thảm – Khôn Trạch trọng sinh — 【Hướng dẫn đọc】 Thân tâm song khiết, kết thúc HE, kiên định 1v1 Càn Nguyên không có dị vật, là thân thể nữ tử Alpha = Càn Nguyên, Beta = Trung dung, Omega = Khôn Trạch

BXH TUẦN