Yến Vân Đề gần đây thường xuyên mộng mị.
Trong mộng, nàng ôm lấy một mỹ nhân mềm mại như ngọc, hương thơm dìu dịu, nàng khiến tín hương của chính mình cuộn trào rồi rót vào tuyến thể sau gáy mỹ nhân.
Giấc mộng hoang đường chấm dứt, Yến Vân Đề bừng tỉnh, mới phát hiện bản thân đang ôm trọn thân thể mỹ miều, da thịt nõn nà của Trưởng công chúa Nguyên Tịnh Tuyết. Đuôi mắt mỹ nhân bị nàng khi dễ đến đỏ ửng, hàng mi dài ướt sẫm, trong phòng tràn ngập tín hương ngọt ngào hòa quyện từ hai người.
Yến Vân Đề lúc này mới chậm rãi nhận ra — nàng đã phân hoá thành Càn Nguyên, lại còn lầm lỡ mà đánh dấu Trưởng công chúa đương triều Nguyên Tịnh Tuyết.
Yến Vân Đề hiểu rõ, cả hai đều là nạn nhân bị kẻ khác toan tính.
Trưởng công chúa khoác y sam trắng như tuyết ngồi trên tháp, sắc đỏ nơi đuôi mắt dần phai, giọng điệu lạnh lùng:
“Ngươi và ta, coi như việc này chưa từng xảy ra.”
Yến Vân Đề dĩ nhiên thuận theo.
Thế nhưng chưa đến ba ngày sau, Yến Vân Đề liền bị người “mời” tới phủ Trưởng công chúa làm khách.
Cửa phòng đóng kín, tín hương của Khôn Trạch lan tràn khắp mọi ngóc ngách.
Mỹ nhân ngồi ngay ngắn trên tháp mềm, vén tóc sau gáy, ánh mắt nhìn nàng băng lãnh lại mơ màng, đôi môi đỏ mấp máy:
“Cắn ta đi.”
Cả hai người đều rơi vào thời kỳ lệ thuộc tín hương của đối phương.
Yến Vân Đề thừa biết đây chỉ là một màn lợi dụng lẫn nhau, chẳng nên động tâm.
Thế nhưng Trưởng công chúa trước mặt người khác càng lúc càng lạnh nhạt với nàng, còn Yến Vân Đề sau lưng lại càng khi dễ người quá đáng, khiến người rơi lệ đầm đìa, vẫn chưa thỏa lòng.
Cho đến một ngày.
Yến Vân Đề nâng chiếc trâm do chính tay mình chế tác, ôm trọn kỳ vọng mà nghe Nguyên Tịnh Tuyết nhàn nhạt nói:
“Ta đối với nàng, chỉ có lợi dụng, không hơn.”
Từ đó, Yến Vân Đề đối với Trưởng công chúa khôi phục lễ nghĩa, không dám vượt quá nửa phần.
Trưởng bối trong nhà có ý định tuyển vợ cho nàng, Yến Vân Đề cũng chẳng cự tuyệt.
Chẳng ngờ trên đường đi xem mặt, nàng lại bị người cưỡng ép đưa về phủ Trưởng công chúa.
Hai tay bị lụa đỏ trói vào đầu giường, Nguyên Tịnh Tuyết cúi mình phủ trên thân nàng, đưa tuyến thể sau gáy tới bên môi:
“A Vân, cắn ta.”
Yến Vân Đề lãnh đạm đáp:
“Điện hạ chẳng phải từng nói, giữa ta và người chỉ là lợi dụng ư?”
“Không phải lợi dụng,” giọng Nguyên Tịnh Tuyết run rẩy, phản bác:
“A Vân, ta muốn nàng làm phò mã của ta.”
Nguyên Tịnh Tuyết từ thuở thiếu thời đã hiểu rằng quyền thế có thể đổi thay lòng người, con cháu hoàng thất lại càng không nên động lòng.
Vì một cuộc mưu tính, nàng chứng kiến Yến Vân Đề có thể “ác liệt” đến nhường nào, cũng cảm nhận được sự quý trọng ngày càng sâu đậm từ thiếu nữ ấy.
Lẽ ra nàng nên chặt đứt tâm tư của thiếu nữ, nhưng chẳng biết tự lúc nào lại sinh lòng tham luyến.
Cho dù Yến Vân Đề không bằng lòng, nàng cũng muốn giữ người bên mình, để nàng ấy làm phò mã duy nhất của nàng.
Chỉ dẫn khi đọc:
Niên hạ, 1v1, song C, song sơ luyến, ngọt văn
Càn Nguyên (Alpha), Khôn Trạch (Omega), Trung Dung (Beta), không có “xx”
Xem Thêm