Danh Sách Thiên Kim Thật Giả

Danh Sách Truyện

Con Đường Phản Sát Của Thiên Kim Giả
Con Đường Phản Sát Của Thiên Kim Giả
Tác giả:
Một ngày trước khi kết hôn với một người đàn ông hơn mình 20 tuổi, Mạc Ngu mới biết, mình hóa ra chỉ là nữ phụ pháo hôi trong một quyển sách nam tần. Mà nhân vật nam chính của cuốn sách này chính là thiếu gia thực sự của nhà họ Mặc, kẻ khắp nơi đè ép trên đầu cô, bật hack dẫm cô cả một đời—— Hóa ra là học sinh Phương Chu nghèo kiết hủ lậu bị cô xem thường thời cấp 3. Trở về trước năm hai trung học, thức tỉnh ký ức kiếp trước Mạc Ngu thề phải trả thù.
Tác Giả Trừng Phạt Cái Ác
Tác Giả Trừng Phạt Cái Ác
[ VĂN ÁN ] Sau khi xuyên sách, tôi tận mắt chứng kiến một người phụ nữ xuyên sách đã cướp đi vận mệnh của nữ chính dưới ngòi bút của tôi. Cô ta chiếm lấy tình yêu của ba mẹ dành cho nữ chính, cướp đi giải thưởng thuộc về nữ chính, cuối cùng trốn ở trong ngực nam chính, cười với tôi một cách vừa phô trương lại vừa gay gắt. Tôi cũng cười, cười đến bóp nát cái thứ trong đầu cô ấy tên là hệ thống. Đoán xem nào, ai là vị thần của thế giới này?
Ôm Chặt Đùi Phản Diện Bệnh Kiều
Ôm Chặt Đùi Phản Diện Bệnh Kiều
Tác giả:
Giới thiệu: Vì để tự giải cứu bản thân tôi rời xa đám nhân vật chính, ôm đùi "trùm cuối", người dù chỉ được miêu tả ít ỏi vài trang trong sách nhưng lại là người mà đám nhân vật chính không dám trêu vào. Tôi cứ nghĩ mình tìm được chỗ dựa rồi. Nhưng nào ngờ lại lại chọc trúng một tên phản diện bệnh kiều.
Đêm Xuân
Đêm Xuân
Nữ chính Thích Ánh Trúc, là một mỹ nhân ốm yếu bệnh tật. Thích Ánh Trúc sống mười bảy năm trong Hầu phủ hóa ra là bị người ốm nhầm. Sau khi thiên kim thật trở về, Thích Ánh Trúc né tránh vào trong núi dưỡng bệnh, đoạn tuyệt chuyện cũ trên đời. Vào một đêm mùa xuân, hoa rơi thành bùn, một người thiếu niên tên Thời Vũ bỗng ngã trước cửa nhà của Thích Ánh Trúc. Nàng dạy hắn viết chữ đọc sách đút hắn uống thuốc ăn cơm, mưu tính gả cho người rời xa quê hương đến đây dưỡng già, còn không biết hắn là sát thủ nổi danh trên giang hồ. — Mưa xào xạc ngoài mái hiên. Thích Ánh Trúc uể oải ngồi dưới cửa sổ viết chữ, nghe ma ma lải nhải: “…… Này cũng không tốt, kia cũng không thấy hứng thú, ngươi rốt cuộc thích cái gì?” Ma ma đi rồi, Thích Ánh Trúc ngồi thêm một chút rồi hướng ngoài cửa sổ gọi một tiếng: “Thời Vũ.” Nàng thử kiểm tra xem hắn có ở đó không, nhưng không ngờ thiếu niên kia tránh ở trên cây lộ ra nửa khuôn mặt, đôi mắt tựa núi xa: “Ngươi thích ta sao?” Thích Ánh Trúc ngẩn ra, mặt đỏ lên, nhỏ giọng: “…… Không có.” Thời Vũ chẳng hề để ý mà: “Ồ.” Một lúc sau, trên cây truyền đến giọng nói ướŧ áŧ của hắn bị mưa che mất: “Ta lại rất thích ngươi.” Một câu tóm tắt: Thiếu nữ khuê tú VS thiếu niên sát thủ
Thuận Tụng Thời Nghi
Thuận Tụng Thời Nghi
Tác giả:
Giới thiệu: Ta là thiên kim giả trong phủ thừa tướng, còn thiên kim thật thì lại là một tiểu cô nương câm bẩm sinh. Mọi người ai cũng nói với ta rằng, chỉ có ta mới là quý nữ đệ nhất kinh thành, xinh đẹp nhất trong mắt họ. Nhưng ta vẫn nhớ rõ, kiếp trước cô nương câm này đã chết vì có lòng cứu ta. Người đời ra sức cười chê nhị tiểu thư của phủ thừa tướng không rành lễ nghĩa, tính cách lại quái dị, lúc nào cũng âm thầm khinh nhục muội ấy. Ta cầm gậy sắt, vung tay đập hết mấy lời dị nghị đó. “Tiểu ách nữ, sau này cầm kỳ thi họa, tỷ tỷ sẽ tự mình chỉ dạy cho muội. Muội thích cái nào?” Thôi Chi Ý ngẩng đầu lên từ trong đống bùn đất, hai tay run rẩy.
Vết Bớt Hoa Điền
Vết Bớt Hoa Điền
Tiểu Viện Nhi là một thiếu nữ từ nhỏ đã lớn lên trong tay đám buôn Ngựa Gầy (*), trải qua nhiều truân chuyên trắc trở, xém chút rơi vào chốn phong trần. m kém dương sai, vì trên trán có một vết bớt Hoa Điền, lại mang dung mạo giống hệt nữ nhi Tả Thừa tướng đương triều, nên bị đem ra làm thế thân, thay nàng ta gả cho Cửu Hoàng tử tính tình quái gở, phong lưu phóng đãng. Ngày đại hôn, Tiểu Viện sợ hãi lỡ xảy ra sai sót khiến thân phận bị bại lộ, sốc khăn trùm đầu toan bỏ trốn, lại vừa vặn phát hiện ra mình và Cửu hoàng tử vốn đã từng gặp mặt, chàng cũng sớm biết thân phận thật của nàng. Cho nên tình thế hiện tại chính là do chàng tương kế tựu kế, đánh cược đi một nước cờ đầy mạo hiểm, nhưng tất cả kỳ thực cũng chỉ vì muốn cầu tấm chân tình của giai nhân mà thôi. Hơn nữa tình độc trên người nàng, chỉ có thể “lấy thân chàng để giải”. Vị Cửu điện hạ vốn chẳng màng giang sơn cẩm tú, xem thường tranh quyền đoạt lợi, lại vì nàng mà hoành đao lập mã, tranh giành thiên hạ. - -------------- Chú thích: Ngựa gầy (*): Là một nghề ở thời Minh Trung Quốc. Trước bỏ vốn đem những bé gái có diện mạo đẹp trong gia đình nghèo khổ mua về tập trung tại một chỗ, dạy ca múa, đánh cờ, làm thơ vẽ tranh, sau khi lớn lên bán cho người giàu làm thϊếp hoặc tửu lầu, nhà chứa kiếm lời. Bởi vì mấy bé gái này nhà nghèo gầy yếu, nên cái tên “Ngựa gầy” từ đó mà ra. Đây có thể coi là một thuật ngữ xúc phạm cực lớn với phụ nữ thời xưa. Những cô gái trẻ khi trở thành "ngựa gầy" sẽ bị bọn lái buôn tùy tiện hành hạ, làm nhục chẳng khác nào tra tấn một con ngựa gầy. Hoa Điền là một loại hoa văn trang trí dùng để trang điểm trên mặt của phụ nữ thời xưa. Vẽ Hoa Điền thường dùng 3 màu sắc chủ yếu là: đỏ, xanh và vàng, trong đó màu đỏ là màu được dùng phổ biến nhất. Những Hoa Điền phức tạp thì được tạo ra từ thϊếp vàng, ngọc trai, xương cá, vảy cá, bánh hoa, dầu trà,... với hình dạng của nhiều loại hoa, trong đó hoa mai là phổ biến.

BXH TUẦN