Văn án
Chúng ta có thể chỉ cần một khoảnh khắc để rung động trước một người, nhưng muốn quên ai đó, có lẽ cả đời đều không thể nào quên được.
Mười mấy năm trời, vừa là yêu vừa học cách quên, hơn phân nửa thời gian, là tôi dành trọn tình cảm cho anh, ba năm bên nhau, làm bạn với nhau, hai năm để tự xoa dịu mình, khiến mình xóa đi hết thảy...
Quen nhau khi tôi 9 tuổi, anh lớn hơn tôi 4 năm.
Lúc tôi 11 tuổi, khoảng cách của chúng tôi thu ngắn lại một chút, nhưng anh lại bận rộn với việc học.
Tới năm 15 tuổi, tôi đã hiểu rõ tình cảm của mình, nhưng lúc ấy, tôi còn đang đi học, còn anh đã trải đời và ngược xuôi trong thế giới người trưởng thành.
Khi tôi khao khát thời gian ngừng trôi, tôi vẫn cứ ngây thơ, anh đã lõi đời từ lâu. Nhìn lại, rõ ràng chỉ là chênh lệch bốn năm, chúng tôi thế nhưng chưa bao giờ có cơ may gặp mặt trực tiếp, chỉ là không ngừng mà gặp thoáng qua. Tôi có lúc rất tin tưởng vào vận mệnh, tin tưởng hữu duyên vô phận, cũng như thế sự vô thường.
Đoạn này tình cảm có lẽ nên chấm dứt, tôi sẽ không quên. Khi tôi lớn đến tuổi của anh, tôi có lẽ sẽ rõ ràng một chút khó khăn của anh.
Xem Thêm