Gia cảnh của ta rất nghèo, trong nhà chỉ có ba mẫu đất cằn. Phụ thân ta đối đãi với ba mẫu đất ấy như tổ tông mà hầu hạ, nhưng dù hầu hạ cẩn thận đến đâu, số lương thực thu được mỗi năm cũng chẳng đủ để mười miệng ăn trong nhà no bụng.
Gia gia và nãi nãi tuổi đã cao, ba vị thúc thúc tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn còn cô đơn lẻ bóng. Mỗi ngày họ lượn lờ từ đầu thôn Đông đến cuối thôn Tây, chỉ biết ngồi lê đôi mách, gãi chân, đúng chuẩn những kẻ lười biếng.
Tiểu cô cô của ta bằng tuổi ta, là mạng căn của gia gia và nãi nãi.
Năm ấy, một trận tuyết lớn phủ trắng trời, trong nhà đã đứt lương thực mấy ngày liền. Cả nhà ai nấy đều đói gần chết, phụ thân ta lên thành kiếm việc làm. Trong lúc ấy, trong thôn có người buôn người đến, đưa cho ta bốn lượng bạc, và ta đã bán chính mình.
Xem Thêm