Người ta hay dùng những từ như là "nhất thời kích động", "nhất thời vô ý", nhất thời nảy sinh ra những cảm xúc mãnh liệt, nhất thời làm những chuyện đáng lẽ không nên làm....Và họ cho rằng nói như vậy sẽ giảm bớt đi ý muốn đen tối của họ, khiến họ trở nên vô tội hơn, thành một cái cớ khá tốt để biện minh cho hành động của họ trong hoàn cảnh ấy
Nhưng Trình Ảnh không nên dùng cái cớ ấy vào thời điểm này.
Phó Tư suy nghĩ, sau đó hận rằng mình không thể chết ngay lúc này.
Cậu vừa mới nói cái quỷ gì vậy?
Cậu mới vừa ngửa mặt lên, không biết xấu hổ mà nói: "Trình Ảnh, em làm chó của anh."
Cậu mặc quần áo thật nhanh rồi tông của bước ra ngoài.
Trình Ảnh hoàn toàn say, say đến nỗi có thể ngủ với cậu. Nhưng anh cũng rất tỉnh táo, đủ tỉnh táo để từ chối cậu một cách hoàn hảo.
Sau khi tình sự qua đi, cậu và anh, vẫn là một chút quan hệ cũng không có.
"Nếu như cậu có muốn làm những thứ như này, tôi giới thiệu cậu cho người khác."
Âm thanh của Trình Ảnh giống như tiếng đàn cello, khiến dây đàn trong tâm cậu như trượt theo.
Xem Thêm