Tô Tiểu Tiểu: Xinh xắn thanh cao là giả, lười biếng vô biên là thật; phúc hắc âm hiểm chính là nội hàm. Miệng lưỡi độc địa là sở trường, bàng môn tà đạo là tín ngưỡng, còn hiền lành lương thiện ư? Ngươi chết chắc rồi!
Vì bạn gái hiện tại và bạn gái cũ cùng nhau cắm sừng Tô Tiểu Tiểu nên người trước nay chưa từng để bản thân phải chịu thiệt thòi như cô đang định đòi lại công bằng cho mình, thì kết quả lại đột nhiên xuyên không! Còn xuyên thành một mỹ nhân có cấp bậc thấp nhất trong cung nữa chứ!
Ngày đầu tiên, cô đã giết người.
Ngày thứ hai, cô phải gọi cái tên Minh Dạ Vương là phu quân.
Ngày thứ ba, cô đã đánh mỹ nhân, làm hoàng hậu tức đến hôn mê bất tỉnh, thậm chí đến thái hậu cũng bị cô giẫm đạp.
Chưa tới một tuần, cô đã trở thành một mỹ nhân lòng dạ độc ác khiến ai ai trong hậu cung cũng phải e sợ.
Chưa đến một tháng, từ vị trí là mỹ nhân thấp kém nhất trở thành một sủng phi khiến cả hậu cung phải ganh tị.
Ba nước hùng mạnh nhất, Lăng, Nguyệt, Phong giờ đây đều như dòng nước ngầm chảy xiết.
Liệu ai sẽ là bá chủ?
-------
Tô Tiểu Tiểu: Xinh xắn thanh cao là giả, lười biếng vô biên là thật; phúc hắc âm hiểm chính là nội hàm. Miệng lưỡi độc địa là sở trường, bàng môn tà đạo là tín ngưỡng, còn hiền lành lương thiện ư? Ngươi chết chắc rồi!
Kiếp trước ấy, nghe đâu là lính đặc nhiệm nha! Có người nói là sau này còn mở võ đường. Lại có người đồn còn là đại tiểu thư của một băng đảng xã hội đen nào đấy nữa!
Nói tóm lại, ai mà đã biết cô ấy rồi thì đều hiểu rõ một đạo lí : “Chọc ai thì chọc, đừng chọc vào Tô Tiểu Tiểu.”
Tô Hiểu: Có khúc nhạc nào cho mỹ nhân?
Cớ sao hồng nhan hay bạc phận?
Liệu rằng nàng là em gái của phú hộ giàu có nhất? Là người tình của vị Vương gia bí ẩn kia? Hay là...
Nàng lớn lên với vòng ngực to tròn, vẻ đẹp ngọt ngào thuần khiết, nhưng não lại phẳng, khờ khạo ngốc nghếch. Tô mỹ nhân vừa nhắm mắt xuôi tay lại mở mắt, chớp mắt đã trở nên giảo hoạt quả quyết, khiến người khác phải chết lặng.
--------
Nguyên văn: Một người là nữ chính xuyên không, một người là nữ chính từ nhỏ đã giả nam làm hoàng đế, văn chuyên nhất, cường cường + hỗ công. Không thích xin đừng lọt hố.
Nội dung chính: Xuyên không, cung đấu.
Nhân vật chính: Hách Liên Hàn, Tô Hiểu
Nhân vật phụ: Quần chúng nhân dân ba nước Lăng, Nguyệt, Phong.
Ngoài ra còn có tác giả Quân Ngôn Hoan, Gl, phần đệm.
--------
Năm 195 sau công nguyên.
Hoàng đế Bắc quốc ngu xuẩn, khiến dân chúng kêu khóc lầm than, thiên hạ đại loạn, các phiên vương liên tục làm phản.
Trong đó, đứng đầu là ba thế lực mạnh nhất của ba phiên vương: Lăng, Nguyệt, Phong.
Năm 198 sau công nguyên.
Sau ba năm chiến tranh loạn lạc, Lăng vương dẫn quân tấn công kinh đô Vương Thành, bắt Bắc đế cùng hoàng hậu và các phi tần của hắn tự thiêu trên điện Lăng Tiêu.
Lăng vương xưng đế tại đây, đặt tên nước là Lăng, đổi niên hiệu là Khai Nguyên. Chấm dứt triều đại cai trị của Bắc đế.
Kể từ đó, Nguyệt vương lẫn Phong vương đều không cam lòng tụt lại phía sau, nên cũng không ngừng bành trướng thế lực.
Năm 199, Nguyệt vương và Phong vương dựa vào các thế lực có được mà lập ra Nguyệt quốc và Phong quốc.
Trải qua nhiều năm đấu đá phân tranh, thế lực của ba nước đều bị hao tổn nặng nề nên chiến tranh đành tạm lắng xuống. Cả ba thế lực với sức mạnh ngang nhau đã tạo nên thế chân vạc.
Nhìn từ bên ngoài, ba nước này có vẻ kết tình hòa hữu nhưng thực tế, bên trong lại như dòng nước ngầm chảy xiết.
Đến năm 215, Lăng Cao Đế băng hà, để lại di chiếu cho Tam hoàng tử là Hách Liên Hàn lên thừa kế ngai vị. Tân hoàng đế của Lăng quốc đổi niên hiệu thành Triều Dương. Năm ấy ngài chỉ mới mười lăm tuổi. Do mẫu thân mất sớm, tuổi lại còn nhỏ, nên Thái hậu Cẩn Đức đứng sau nắm quyền hành, buông rèm nhiếp chính.
Triều Dương năm thứ 5, Hách Liên Hàn cũng đã hai mươi tuổi, Thái hậu mới dần dần trả lại quyền lực chính trị cho ngài. Nhưng thế lực triều đình vẫn do bà nắm giữ.
Năm 217, Phong Thái Tổ băng hà trong lúc ngủ, chưa kịp để lại di chiếu, phe phái của các thái tử đưa thái tử Hạ Hầu Hoài Nhân đăng cơ trở thành tân hoàng đế của Phong quốc, lấy niên hiệu là n Tứ. Tân đế ngu si, hoang dâm vô độ, lại còn thích nhất khói lửa chiến tranh.
n Tứ năm thứ 2, y mặc kệ lời ngăn cản của các hạ thần mà phong hoa khôi chốn hồng lâu tên Y Nguyệt lên làm Hoàng Hậu. Chẳng ai ngờ Phong quốc từ đây lại chấn hưng, thế lực quốc gia tăng mạnh, Yêu Nguyệt trở thành người được thần dân Phong quốc yêu mến, quý trọng.
Năm 219, Nguyệt Văn Tông – Thác Bạt Lâm đại thọ năm mươi tuổi, đổi niên hiệu là Thánh Nguyệt. Ngài là Hoàng đế duy nhất trong trận phân tranh năm đó còn sống đến nay. Hậu cung chỉ có một thê tử, cũng chỉ có con gái mà con có con trai nối dõi.
Đại công chúa Thác Bạt Nguyệt Cơ yêu kiều quyến rũ nhưng tâm cơ khó đoán. Nhị công chúa Thác Bạt Nguyệt Ảnh được biết đến là khuê các thì lại lạnh lùng mờ nhạt. Còn Tam công chúa Thác Bạt Nguyệt Sóc, mệnh danh là nhan sắc chim sa cá lặn nhưng lòng dạ hèn hạ, mang tham vọng lớn. Có người đồn rằng, Nguyệt Văn Tông đã từng nói: “ Trong ba đứa con gái, ai có thể chiếm được một trong hai nước Lăng hoặc Phong, người đó có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế.” Nhưng những lời này cũng chỉ là lời đồn mà thôi.
Giữa thời thế loạn lạc, cuối cùng ai sẽ trở thành bá chủ đây?
Xem Thêm