Mùa đông năm ấy trời Hà Nội xuống đến 5 độ, tôi mặc hai lớp áo len dày, cổ quàng chiếc khăn to tướng màu đỏ thẫm đứng trước cửa phố Hoàng Thành, vài cô gái đi qua, thấy tôi liền bĩu môi:– Ô đây là ai thế? Không phải là người đẹp nổi tiếng một thời ở phố Hoàng Thành à? Sao lại phải đứng ngoài đường chờ khách thế này?Một người nữa cười khẩy:– Trước không nhận đi khách để giữ giá, tưởng thanh cao thế nào, cuối cùng cũng có ngày phải làm gái đứng đường rẻ mạt thế này thôi hả? Trước 1000 usd/đêm không mua nổi cô em xinh đẹp Lam Giang ở phố Hoàng Thành, giờ 100k đã có thể nằm dạng chân cho người ta chơi thoải mái. Đời mà, lên voi xuống chó nhanh lắm.
Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm Lấy Người Không Yêu Mình hoặc Vốn Là Nhân Duyên của cùng tác giả.
Xem Thêm