Khương Yển đã sớm nhìn trúng Thôi Cẩn, nhưng bất đắc dĩ Thôi Cẩn vẫn luôn phớt lờ hắn.
Vì thế hắn lợi dụng thân phận chính mình, dùng mọi thủ đoạn vừa đe dọa vừa dụ dỗ Thôi Cẩn.......
"....... Điện hạ muốn nô tài giúp ngài giải quyết như thế nào?"
"Chân công công trời sinh trắng nõn như vậy, không bằng công công dùng chân đi." Khương Yển một bên vừa nói vừa cởi đồ Thôi Cẩn.
Nhìn đôi chân trắng nõn mềm mại này, dưới háng Khương Yển lại đứng thẳng thêm một chút.
Hắn hôn lên mu bàn chân của Thôi Cẩn, sau đó ngậm lấy ngón chân của Thôi Cẩn trong miệng, Thôi Cẩn bị động tác biến thái của hắn làm cho hoảng sợ, vội vàng rút chân lại: "Điện hạ, chân nô tài dơ!"
"Chân công công không dơ, rất thơm." Nói xong, hắn lại nắm lấy chân Thôi Cẩn, biến thái mà ngửi một cái, "Về sau chân công công chỉ có thể cho cô liếm!"
Xem Thêm