Tên truyện hiện tại do editor đặt.
Gồm 52 Chương + 19 PN
Editor : Semii
Văn án :
Dương Thư cùng Khương Bái hẹn hò một ngày.
Sau buổi hẹn hò hoàn mỹ, đêm đến họ cùng nhau uống chút rượu trước khi chia tay.
Kết quả lại là gạo nấu thành cơm.
Hôm sau, người đàn ông chặn cô ở một góc: "Bằng không thì... tiếp tục bên nhau đi?"
Dương Thư không đồng ý, lợi dụng lúc anh không để ý mà đánh bài chuồn.
Không lâu sau cô đến nhà bạn thân ở tạm, tình cờ gặp được anh trai của cô ấy.
Đối phương là một luật sư có tiếng tăm trong ngành, đẹp trai lạnh lùng, phong độ ngời ngời..
Không nghĩ tới đó lại là người đàn ông mà cô từ chối chịu trách nhiệm trước đó - Khương Bái.
Bạn thân: "Thư Thư, đây là anh trai của mình, người mà mình hay kể với cậu trước đây ấy. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau đó.”
"Lần đầu tiên?" Khương Bái lười nhác tựa tại trên ghế sa lon, ánh mắt sắc bén dò xét Dương Thư, ý tứ khó đoán. "Sao tôi lại có cảm giác như chúng ta đã từng gặp nhau nhỉ?"
Chữ “gặp” vinh dự được anh nhấn mạnh.
Dương Thư: ". . ."
Đêm đó Dương Thư nửa đêm khát nước nên ra khỏi phòng.
Lúc cô đi ngang phòng ngủ của Khương Bái liền bị anh trực tiếp kéo vào bên trong.
Trong phòng không có bật đèn, Dương Thư hoảng hốt: "Anh không phải vẫn muốn tôi chịu trách nhiệm đấy chứ?"
"Hay là chúng ta đánh cược đi?"
"?"
"Xem chúng ta ở chung có lâu ngày sinh tình hay không?"
". . ."
***
Khương Ngâm mỗi ngày đều tác hợp cô bạn thân Dương Thư và anh trai mình là Khương Bái với nhau.
Tuy nhiên cô có cố gắng thế nào hai người họ cũng không động tâm, thế nên đành từ bỏ.
Về sau cô luôn cảm thấy Dương Thư giấu mình ở bên ngoài nuôi một con chó.
Nhưng bất kể cô truy hỏi thế nào, Dương Thư cũng quả quyết không chịu nhận.
Thẳng đến một hôm nào đó, Khương Ngâm đẩy cửa phòng ngủ ra, thấy được anh trai và Dương Thư đang ôm nhau.
Khóe môi của Dương Thư sưng đỏ, giống như vừa bị cắn.
Khương Ngâm: "! ! !"
***
Khương Bái: "Thư Thư, anh thấy mấy cặp đôi yêu nhau đều đặt nickname cho nhau, hay là chúng ta cũng đặt một cái?"
Dương Thư: "Chẳng hạn như là?"
Khương Bái khẽ đáp: "Em là Thư bảo, anh là Hộ Thư bảo, em thấy thế nào?"
". . . Sao anh không gọi là Sophie luôn đi?"
Xem Thêm