Đồ Nghê (3 Truyện)

Danh Sách Truyện

Bạch Nguyệt Quang Cô Ấy Hối Tiếc Không Kịp
Bạch Nguyệt Quang Cô Ấy Hối Tiếc Không Kịp
Tác giả:
Lộc Miên đã mơ hồ về ký ức năm lớp 12, người từng là bạch nguyệt quang mà cô khao khát nhưng không thể chạm tới giờ đây cũng chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong những giấc mơ đêm khuya. Tình cờ nghe bạn bè nhắc đến, cô ấy hiện tại đang thành công trong sự nghiệp ở Đế Đô, hôn nhân viên mãn, gia đình hạnh phúc. Lộc Miên thật lòng chúc phúc cho cô ấy. Thế nhưng, vào một buổi tối nọ, Lộc Miên lại nhìn thấy bóng hình quen thuộc tại quán bar mà cô thường lui tới. Cô ấy ăn mặc gợi cảm, ánh mắt quyến rũ như tơ, ngồi trước quầy bar bán rượu. Lộc Miên thực sự không thể liên hệ hình ảnh này với cô gái trong sáng, thanh thuần năm nào. Người xung quanh đồn đoán rằng gia đình cô ấy gặp biến cố, chồng bỏ rơi, không thể trụ lại Đế Đô nên mới quay về đây bán rượu kiếm sống. Nhìn bạch nguyệt quang ngày xưa bị chuốc rượu đến thê thảm, vì chút tình cũ, Lộc Miên vẫn ra tay giúp đỡ. Lâm Giản ngà ngà say, ngã vào lòng cô, Lộc Miên không nhịn được mà hỏi: “Rất thiếu tiền sao?” Lâm Giản khẽ cười: “Vậy cậu có muốn bao nuôi tôi không?” “Trước đây tôi vẫn nhớ…” Lộc Miên lắc đầu, cắt ngang lời cô ấy: “Tôi đã sớm buông bỏ rồi.” Ánh mắt Lâm Giản thoáng tối sầm lại, không nói thêm gì. Không lâu sau, bạn bè mai mối cho Lộc Miên đi chơi với một cô gái khác, ngay lúc ấy, Lâm Giản lấy lý do bị ốm gọi cô đến nhà mình. Trong căn phòng trọ cũ kỹ, tăm tối, cô ấy sốt cao 39 độ mà ngay cả bệnh viện cũng không dám đến, bệnh đã kéo dài nhiều năm, ngay cả thuốc mua cũng là loại rẻ nhất. Vì tình cũ, Lộc Miên cho cô ấy một công việc, để cô ấy làm trợ lý của mình. Trong quá trình ngày ngày tiếp xúc, từng lần từng lần chứng kiến cô ấy phát bệnh và cần mình, trái tim Lộc Miên ngày càng mềm lòng… Cho đến một ngày, cô phát hiện ra, thực chất Lâm Giản là một họa sĩ nổi tiếng khắp giới, còn có sự nghiệp riêng, thậm chí giàu có hơn cô gấp nhiều lần. Tâm như bị dội một gáo nước lạnh, cô cảm thấy mình giống như bảy năm trước, bị Lâm Giản đùa giỡn xoay mòng mòng. Bí mật bị vạch trần ngay tại chỗ, Lâm Giản mắt đỏ hoe ép cô vào góc tường, nắm chặt cổ tay không cho cô rời đi. “A Miên, tôi sai rồi…” Cô cụp mắt xuống, trong đôi đồng tử ươn ướt là dục vọng chiếm hữu mãnh liệt. Lâm Giản thực sự đã mắc bệnh, suốt bảy năm nay, và Lộc Miên chính là thuốc. “Cậu không được phép buông bỏ.” Người mẫu lạnh lùng, kiêu ngạo (công) × Họa sĩ dịu dàng, gợi cảm nhưng thâm sâu (thụ). Lưu ý: Thụ thực sự có bệnh lý tâm lý, dục vọng chiếm hữu và dục vọng khống chế rất mạnh, cực kỳ bệnh kiều.
Khiến Cô Ấy Sa Ngã
Khiến Cô Ấy Sa Ngã
Tác giả:
◎ Ý tưởng: Trưởng thành trong nghịch cảnh Cặp đôi chính: Vạn người mê, ngông nghênh phá phách x Nội liễm, tâm cơ, kiểm soát mạnh. — Tóm tắt: Ngay sau kỳ nghỉ hè, tin đồn lan khắp trường Hoài Trung: hội trưởng hội học sinh lạnh lùng kiêu ngạo – Kiều Sơn Ôn – đã bị tiểu thư phá phách lớp luyện thi – Văn Lạc – để ý. Văn Lạc nổi tiếng là học sinh cá biệt: yêu sớm, trốn học, làm cả hội học sinh đau đầu. Điều khiến mọi người kinh ngạc là Kiều Sơn Ôn, người nghiêm khắc với ai cũng được, lại chẳng làm gì nổi Văn Lạc. Ngược lại, cô bị Văn Lạc chặn ở góc tường, đỏ mặt tía tai, sau đó vội vàng bỏ chạy. Cả trường đồn rằng: Kiều Sơn Ôn bị ép mua bữa sáng cho Văn Lạc. Ăn đồ thừa của cô ta. Quỳ xuống buộc dây giày trước mặt mọi người. Thậm chí bị dồn vào góc phòng phát thanh đến mức rơi nước mắt. Ngay cả thời gian cuối tuần và sau giờ học, Kiều Sơn Ôn cũng đều bị Văn Lạc chiếm dụng. Từ giúp việc, bị ức hiếp, đến bị "đùa bỡn" trước mặt bao người. — Chuyện thay đổi khi Văn Lạc bị ép ra nước ngoài du học. Ai cũng nghĩ rằng Kiều Sơn Ôn cuối cùng đã được giải thoát. Nhưng không lâu sau, Văn gia phá sản vì kinh doanh thất bại. Mẹ cô vì áp lực quá lớn mà nhập viện, còn cô từ tiểu thư ăn chơi, phóng khoáng trở thành một người sa cơ lỡ vận. Cô gái ngạo mạn ngày nào giờ đây phải cúi mình, chịu nhục vì một vai diễn nhỏ. — Nhiều năm sau, hai người gặp lại. Kiều Sơn Ôn – giờ đã trở thành một người trưởng thành lạnh lùng và kiểm soát mạnh mẽ – đứng trước mặt Văn Lạc, chế giễu cô bằng những lời mà Văn Lạc từng dùng để trêu đùa mình: “Đã lâu không gặp, sao cô lại để bản thân thành ra thế này?” Nhưng dưới sự lạnh lùng ấy, Kiều Sơn Ôn không thể kìm nén cảm xúc đã chôn giấu bấy lâu. Trong một đêm mưa, men say khiến cô không thể giữ bình tĩnh, nắm chặt lấy tay Văn Lạc, hỏi một câu đã ám ảnh cô suốt nhiều năm: “Văn Lạc, em có thể không yêu ai khác, chỉ yêu mình tôi được không?” Không ai biết rằng, thứ mà Văn Lạc chiếm giữ không chỉ là thời gian của Kiều Sơn Ôn, mà còn là cả trái tim cô. ◎ Ý tưởng: Trưởng thành trong nghịch cảnh Cặp đôi chính: Vạn người mê, ngông nghênh phá phách x Nội liễm, tâm cơ, kiểm soát mạnh. — Tóm tắt: Ngay sau kỳ nghỉ hè, tin đồn lan khắp trường Hoài Trung: hội trưởng hội học sinh lạnh lùng kiêu ngạo – Kiều Sơn Ôn – đã bị tiểu thư phá phách lớp luyện thi – Văn Lạc – để ý. Văn Lạc nổi tiếng là học sinh cá biệt: yêu sớm, trốn học, làm cả hội học sinh đau đầu. Điều khiến mọi người kinh ngạc là Kiều Sơn Ôn, người nghiêm khắc với ai cũng được, lại chẳng làm gì nổi Văn Lạc. Ngược lại, cô bị Văn Lạc chặn ở góc tường, đỏ mặt tía tai, sau đó vội vàng bỏ chạy. Cả trường đồn rằng: Kiều Sơn Ôn bị ép mua bữa sáng cho Văn Lạc. Ăn đồ thừa của cô ta. Quỳ xuống buộc dây giày trước mặt mọi người. Thậm chí bị dồn vào góc phòng phát thanh đến mức rơi nước mắt. Ngay cả thời gian cuối tuần và sau giờ học, Kiều Sơn Ôn cũng đều bị Văn Lạc chiếm dụng. Từ giúp việc, bị ức hiếp, đến bị "đùa bỡn" trước mặt bao người. — Chuyện thay đổi khi Văn Lạc bị ép ra nước ngoài du học. Ai cũng nghĩ rằng Kiều Sơn Ôn cuối cùng đã được giải thoát. Nhưng không lâu sau, Văn gia phá sản vì kinh doanh thất bại. Mẹ cô vì áp lực quá lớn mà nhập viện, còn cô từ tiểu thư ăn chơi, phóng khoáng trở thành một người sa cơ lỡ vận. Cô gái ngạo mạn ngày nào giờ đây phải cúi mình, chịu nhục vì một vai diễn nhỏ. — Nhiều năm sau, hai người gặp lại. Kiều Sơn Ôn – giờ đã trở thành một người trưởng thành lạnh lùng và kiểm soát mạnh mẽ – đứng trước mặt Văn Lạc, chế giễu cô bằng những lời mà Văn Lạc từng dùng để trêu đùa mình: “Đã lâu không gặp, sao cô lại để bản thân thành ra thế này?” Nhưng dưới sự lạnh lùng ấy, Kiều Sơn Ôn không thể kìm nén cảm xúc đã chôn giấu bấy lâu. Trong một đêm mưa, men say khiến cô không thể giữ bình tĩnh, nắm chặt lấy tay Văn Lạc, hỏi một câu đã ám ảnh cô suốt nhiều năm: “Văn Lạc, em có thể không yêu ai khác, chỉ yêu mình tôi được không?” Không ai biết rằng, thứ mà Văn Lạc chiếm giữ không chỉ là thời gian của Kiều Sơn Ôn, mà còn là cả trái tim cô.
Mỹ Nhân Câm
Mỹ Nhân Câm
Tác giả:
Ngu Thính bị “cắm sừng”. Bạn gái cũ Nhiễm Tuyết sang nước ngoài lại thay đổi tình cảm, muốn chung sống trọn đời với một người phụ nữ Pháp. Nhưng nhà họ Ngu và nhà họ Nhiễm đã có hôn ước từ lâu, quan hệ rất quan trọng. Ông nội của Ngu Thính ra tối hậu thư: nếu muốn thừa kế gia sản thì không được hủy bỏ hôn ước. — Nhiễm Linh, chị gái của Nhiễm Tuyết, đại tiểu thư của nhà họ Nhiễm. Dung mạo đoan trang, dịu dàng như nước, là mỹ nhân đúng chất Giang Nam. Vì không thể nói chuyện, cô luôn ở khuê phòng, ít khi xuất hiện trước người khác, yếu ớt đến mức không thể tự chăm sóc bản thân. Ngu Thính kết hôn với cô, nghĩ rằng đây là một mối quan hệ hợp tác thương mại, đôi bên đều thầm hiểu. Nhưng đến khi đưa người về nhà, cô mới nhận ra Nhiễm Linh “phiền” đến mức nào — Người phụ nữ ấy rất dịu dàng, sẵn sàng chăm sóc cô một cách ân cần khi cô say khướt. Ngọt ngào, e thẹn, Nhiễm Linh từng nét từng chữ viết trên giấy đều gọi Ngu Thính là “vợ yêu”. Lại còn yếu đuối, dù lớn hơn Ngu Thínhba tuổi, nhưng chỉ cần cô chậm trả lời tin nhắn là Nhiễm Linh sẽ tủi thân đến rơi lệ, không ăn không uống, cần được dỗ dành. Ngửi thấy mùi nước hoa của người khác trên người Ngu Thính, cô ấy sẽ kéo Ngu Thính vào phòng tắm, dùng sữa tắm của mình để tắm cho cô hết lần này đến lần khác, như thể muốn “ướp mùi” lên cô. Yếu đuối, sạch sẽ, lại còn bướng bỉnh. Mới vừa hứa sẽ nghe lời Ngu Thính, vậy mà thấy Ngu Thínhgần gũi với phụ nữ khác là cô ấy lại muốn bỏ nhà ra đi, thậm chí còn cố tình không mang giày để Ngu Thính phải đau lòng. Dần dần, Ngu Thính bắt đầu say mê cô ấy. Cô ấy không nói được, nhưng trong lúc đắm chìm, cô ấy sẽ ngân nga ra giọng điệu quyến rũ đến nhỏ ra từng giọt nước. Khi giọng nói đã trở lại, cô ấy thích nhất là nằm trên người Ngu Thính, ghé sát vào tai cô nói: “Yêu... Thính... Thính… nhất...” Chỉ muốn giữ Thính Thính cho riêng mình. Một số lưu ý khi đọc truyện: Tính cách của các nhân vật chính đều không hoàn hảo, không phải người bình thường. Ngu Thính từng có nhiều mối quan hệ trước đó, ban đầu hơi “cặn bã” nhưng về sau sẽ phát triển thành người chiếm hữu mạnh mẽ. Nhiễm Linh không phải kiểu ngây thơ, hiền lành mà là người phụ nữ dịu dàng nhưng vô cùng phúc hắc. Giọng nói của Nhiễm Linh sẽ hồi phục.