Băng Hồng Trà Bạch Nguyệt Quang (4 Truyện)

Danh Sách Truyện

Thuận Thuận Toại Toại
Thuận Thuận Toại Toại
Sau khi bị chẩn đoán ung thư, tôi nghỉ việc quay về quê, định bụng sẽ một mình yên lặng chờ chết. Không ngờ trong căn nhà tàn tạ ở quê đã có người ở rồi. Giữa trời đông giá rét, anh ta mặc mỗi chiếc áo thun cũ bẩn, vừa thấy tôi liền định chạy. Tôi túm lấy một cái: "Đừng chạy nữa, ở chung đi."
Yêu Nhau Rồi, Lại Quay Về Năm Tệ Nhất Trong Mối Quan Hệ
Yêu Nhau Rồi, Lại Quay Về Năm Tệ Nhất Trong Mối Quan Hệ
Sau khi chết già một cách yên bình. Tôi sống lại vào thời đại học. Vừa thấy Trần Cực, tôi theo thói quen nhào tới đòi hôn: "Chào buổi sáng, chồng yêu." Cảm giác rõ ràng cơ thể anh ấy cứng đờ lại, lúc đó tôi mới giật mình tỉnh ra. Xong đời rồi. Thời điểm này, tôi với Trần Cực vẫn còn là kẻ thù không đội trời chung. Kẻ thù thật sự, kiểu chỉ mong đối phương biến khỏi thế giới này luôn ấy.
Chú Nhỏ
Chú Nhỏ
Hôm nay lẽ ra phải là tiệc đón gió tiễn trần cho chú nhỏ vừa về nước. Vậy mà tôi lại bị cắm sừng. Tôi kéo nhau ra quán bar giải sầu, nhất quyết phải gọi một con vịt nhỏ sống còn ngon gấp vạn lần hắn. Một người đàn ông mặt mày lạnh tanh bước vào. “Tôi chọn con này, nhất định là con này.” Tôi cuộn tiền nhét vào ngực anh ta, tay bám chặt lấy khóa thắt lưng kim loại, gào lên. Nửa đêm, tôi run rẩy rút lui. Nhưng lại bị anh ta kéo mạnh hai chân, giật ngược trở lại. “Còn muốn nữa không?” “Chú nhỏ ơi, con chịu không nổi nữa đâu… thiệt sự chịu không nổi nữa mà…”
Tiêu Chuẩn Thế Kỷ
Tiêu Chuẩn Thế Kỷ
Mười bảy tuổi, tôi từng nghĩ, kiểu người như Hứa Vọng Sinh – một học bá chính hiệu – chắc chắn sẽ khinh thường đứa như tôi. Cậu ấy là hình mẫu "con nhà người ta" điển hình: thành tích học tập xuất sắc, giải thưởng nhận không xuể, còn biết chăm sóc mẹ ốm và em gái nhỏ. Ở con phố chúng tôi sống, ai ai cũng khen ngợi cậu ấy. Còn tôi thì hoàn toàn ngược lại. Tôi là ví dụ điển hình mà phụ huynh lấy ra để răn dạy con mình: học dốt, thích la cà quán bar, nghiện game, thậm chí còn đánh nhau với bố dượng. Ở con phố đó, ai ai cũng khinh ghét tôi. Thế mà năm hai mươi bảy tuổi, tôi lại nhận được bức thư tình từ cậu ấy – chàng trai mười bảy tuổi năm đó. Cùng với hai cuốn nhật ký, viết đầy những chuyện về tôi. Những ký ức thời niên thiếu bị chôn vùi nơi sâu thẳm, vượt qua dòng chảy thời gian, tràn về trong tâm trí tôi. Ngày một rõ ràng hơn.