Sau khi chết già một cách yên bình.
Tôi sống lại vào thời đại học.
Vừa thấy Trần Cực, tôi theo thói quen nhào tới đòi hôn: "Chào buổi sáng, chồng yêu."
Cảm giác rõ ràng cơ thể anh ấy cứng đờ lại, lúc đó tôi mới giật mình tỉnh ra.
Xong đời rồi.
Thời điểm này, tôi với Trần Cực vẫn còn là kẻ thù không đội trời chung.
Kẻ thù thật sự, kiểu chỉ mong đối phương biến khỏi thế giới này luôn ấy.
Xem Thêm