Diệp Sáp (13 Truyện)

Danh Sách Truyện

Vợ Tôi Sao Mà Đáng Yêu Đến Thế
Vợ Tôi Sao Mà Đáng Yêu Đến Thế
Tác giả:
Nhan gia và Tống gia liên hôn thương mại. Vị hôn thê của Tống Niệm Ảnh là Nhan Sở Ngu, được mệnh danh là ‘ma cà rồng trần gian.’ Cô ấy có vẻ đẹp yêu kiều, làn da trắng mịn, đôi môi đỏ mọng và lúc nào cũng tỏa ra mùi hương quyến rũ, từ nhỏ cô đã được huấn luyện để kế thừa gia tộc, luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, thậm chí mặc áo sơ mi cũng phải cài đến tận cổ. Nhưng sau khi hai người sống thử để thử nghiệm hôn nhân, Tống Niệm Ảnh mới phát hiện ra rằng thì ra vợ mình lại đáng yêu đến vậy. Cô ấy thường đỏ mặt chỉ vì sự gần gũi nhỏ bé, thường nhìn chằm chằm vào cần cổ dài của cô. Mỗi lần bị Tống Niệm Ảnh trêu chọc, Nhan Sở Ngu sẽ lạnh lùng kiêu ngạo nói: “Đừng lại gần quá.” Tống Niệm Ảnh mỉm cười, tiếp tục tiến đến gần, Nhan Sở Ngu nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm: “Đây là lần đầu tiên tôi cảnh cáo cô.” … Đến lần cảnh cáo thứ 320, Tống Niệm Ảnh không kiềm chế được, quyết định bỏ qua cảnh cáo và chiếm lấy cô ấy. Nhưng vào ngày hôm đó, bầu trời sấm sét đùng đùng. Nhan Sở Ngu ngồi trên đỉnh tòa tháp Huyền Minh, đôi mắt đỏ như máu. Bên cạnh cô, một nữ hầu với khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt xanh lơ hỏi khẽ: “Vương, có chuyện gì ở nhà khiến ngài sợ hãi không dám về vậy?” Nữ hầu đã theo Vương nhiều năm, chưa từng thấy cô lo lắng sợ hãi đến vậy, chẳng lẽ là tộc sói? Nhan Sở Ngu giơ tay trái lên nắm lấy một tia sét, vo tròn thành một quả cầu điện, chậm rãi trả lời: “Vợ yêu.” Một câu tóm tắt: Cách cả ngàn năm, chúng ta vẫn là chúng ta. Ý tưởng: Vượt qua định kiến chủng tộc.
Mạnh Bà Cho Nàng Một Chén Canh
Mạnh Bà Cho Nàng Một Chén Canh
Tác giả:
Vào ngày kỷ niệm tròn mười năm yêu nhau, Tiêu Minh Vũ đang đi công tác đã cố ý lái xe trăm cây số để về chúc mừng cùng Tống Vãn Nguyệt, nhưng không ngờ lại gặp phải tai nạn, rơi xuống vực bỏ mình. Cô rất không nỡ buông bỏ Tống Vãn Nguyệt, sợ lúc em ấy khóc sẽ không có ai dỗ dành, sợ em ấy lại ngốc nghếch quên mang chìa khóa tự nhốt mình ở ngoài, sợ lúc em ấy say rượu đau dạ dày sẽ không có ai chăm sóc. Hồn phách Tiêu Minh Vũ bất an, trên đường Hoàng Tuyền, Mạnh Bà đưa cho cô một bát canh: "Con à, ta cho con thời gian một năm để thu xếp mọi chuyện." Gặp lại lần nữa, cô đã không còn là người yêu mười hai năm Tiêu Minh Vũ, mà là người xa lạ Từ Như Ảnh. Từ Như Ảnh đứng ở xa nhìn Vãn Nguyệt của cô khóc, từng chút từng chút một đến gần em ấy. Các cô dần trở thành bạn bè, Từ Như Ảnh dạy Tống Vãn Nguyệt cách nấu ăn, từng chút một dạy em ấy làm việc nhà, dạy em ấy cách chăm sóc bản thân thật tốt. Một năm sau, khi Từ Như Ảnh cho rằng mình đã dạy em ấy xong tất cả mọi thứ, thì vào ngày cô chuẩn bị rời đi, Tống Vãn Nguyệt lại ôm cô, tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, nước mắt giàn giụa nói: "Đừng đi, Minh Vũ, chị còn chưa dạy em cách quên chị mà." Một câu giới thiệu ngắn gọn: Có những người cho dù không còn nữa nhưng vẫn âm thầm yêu. Lập ý: Hãy trân trọng mỗi người bên cạnh bạn.
Thần Dấm Đệ Nhất Vũ Trụ
Thần Dấm Đệ Nhất Vũ Trụ
Tác giả:
Người trong giới giả trí đều biết Tiêu Phong Du là người rộng rãi phóng khoáng, không so đo những chuyện nhỏ nhặt. Người chủ trì hỏi: "Khi xảy ra chuyện gì sẽ làm ngươi nổi trận lôi đình?" Tiêu Phong Du cười nhẹ nhàng hào phóng đáp: "Sẽ không, ta tham gia giới giải trí này đã 10 năm, có sóng to gió lớn gì mà chưa thấy qua?" Người chủ trì đang muốn khích lệ Phong Du lòng dạ rộng rãi, kiến thức phong phú, lại thấy nàng tươi cười dần rút đi. Mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở khu quay chụp ngoại cảnh, ảnh hậu Hà Vân Hàm đang cúi đầu trò chuyện với nữ ca sĩ trẻ xinh đẹp. Ngay lúc này, màn ảnh lại nhắm ngay Tiêu Phong Du. Tiêu Phong Du nhàn nhạt nói: "Xin lỗi, ta muốn nổi trận lôi đình." Người chủ trì:..... Quần chúng:......
Thế Hôn
Thế Hôn
Tác giả:
Bốn năm trước, Sở gia và Nguyễn gia mạnh mẽ liên hôn khiếp sợ thương trường. Bốn năm sau, trước ngày kết hôn một tháng, Sở Thanh phát hiện một sợi dây thừng quấn bên cửa sổ phòng anh trai Sở Bạch, nhà không lầu trống, chỉ để lại tờ giấy trên bàn. -- Tôi tuyệt đối sẽ không cưới cô ta! Có tin đồn Thiên kim tiểu thư Nguyễn gia - Nguyễn Thu hiện đang du học nước ngoài là người có tính cách đanh đá, tướng mạo tràn trề, một chân có thể đá ngã lăn một con trâu. Sở Bạch đột nhiên rời đi làm Sở gia trở nên hỗn loạn, Sở Thanh bị đẩy đi thế chỗ. Mẹ Sở chắc chắn bảo đảm với Sở Thanh: "Trong nửa tháng, nửa tháng sau, mẹ khẳng định đem thằng nghịch tử kia bắt trở về!" Một ngày sau, Sở Thanh thấp thỏm bất an gặp mặt mẫu dạ xoa Nguyễn Thu trong lời kể của mọi người. Liếc mắt nhìn nhau một cái. Sở Thanh sững sờ tại chỗ, cô ngây ngốc nhìn Nguyễn Thu mặt mày như hoạ, không giống như lời đồn, đột nhiên không thốt nên lời. Nguyễn Thu đối với cô cười nhạt: "Thanh Thanh." Qua vài lời đối thoại ngắn ngủi, Sở Thanh thần hồn điên đảo rời đi, cô như thế nào cũng không hiểu rõ, lớp trưởng hồi cao trung mình yêu thầm làm thế nào liền biến thành vị hôn thê của mình. Nguyễn Thu nhìn bóng dáng của Sở Thanh thật lâu đến ngơ ngẩn, cho đến khi Sở Bạch xuất hiện, hắn vươn một bàn tay: "Tôi chính là mạo hiểm bị ba mẹ đánh chết giúp cô, tính bằng tiền mặt, mau đưa tiền!"
Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly
Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly
Tác giả:
Editor: Bách Linh Một con Hỏa hồ vốn là thiên chi kiêu tử, tương lại đứng đầu tộc Hồ lại bị bà ngoại đánh giá thế này: "Ngươi không biết chừng chính là kết quả năm đó hồ lão mụ cùng con Husky dưới núi kết hợp mà thành. Dám tự tiện xuống núi không chừng có người ăn thịt, vào vườn bách thú cũng chẳng có người nhận" Nó cho rằng đó không phải là sự thật liền trốn xuống núi. Kết quả bị bắt và rao bán tại cửa tiệm chó trưng bày một bảng hiệu lớn: "Bán hạ giá hồ ly lai chó chính tông, giá 100 đồng, không mặc cả" Về sau, nàng gặp một nữ nhân so với hồ ly tinh còn hồ ly tinh hơn. Thật là bi ai...
Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng
Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng
Tác giả:
Tên gốc: 其实我很纯洁 Editor: Bách Linh Văn án: Lần đầu tiên Dạ Ngưng nhìn thấy Tiếu Vũ Hàm lại coi nàng là trộm mà truy bắt... Lần thứ hai gặp mặt, Dạ Ngưng uống say khướt tóm được bộ ngực của nàng để giữ vững thăng bằng...... Lần thứ ba gặp mặt, Dạ Ngưng lưu manh đùa giỡn bị bắt tại chỗ, bị mời vào phòng làm việc...... bảo khố AV trong máy thiếu chút nữa đều bị thủ tiêu...... Lần thứ tư gặp mặt, Dạ Ngưng chăm chú xem AV ngon lành trong bảo khố, chẳng may thanh âm kí©ɧ ŧìиɧ kia lại bị thoát ra, vang dội cả phòng học...... Lần thứ năm............
Ôm Đầu, Ngồi Xuống
Ôm Đầu, Ngồi Xuống
Tác giả:
Dịch giả: QT Tiên Sinh Editor: Lạc Thủy Vô Tâm Nặc Nhất Nhất từ nhỏ đã có mơ ước vĩ đại là trở thành đệ nhất nữ hình cảnh của Trung Quốc! Sau khi tốt nghiệp học viện cảnh sát cô bị điều đến làm nữ tuần cảnh duy nhất ở sở cảnh sát trong thành phố..... Nhưng cô không nổi giận, dù làm tuần cảnh cũng phải làm một tuần cảnh được ghi vào sử sách! Lần đầu tiên cùng sư phụ xuống xã khu kiểm tra phòng cháy chữa cháy của doanh nghiệp, nhìn thấy sư phụ bị bao vây, vâycô giương cao cảnh côn xông tới, hét lớn một câu: "Ôm đầu, ngồi xuống, tất cả ngồi xuống!"+ Không sai cô giương cao chính là cảnh côn.... Kết quả là, một tiểu tuần cảnh không sợ trời không sợ đất lúc đó đã lọt vào pháp nhãn của Hàn tổng, mà vừa nhìn, tựa hồ đã nhìn không thể rời mắt.
Đi Qua Con Đường Dài Nhất Là Kịch Bản Của Cậu
Đi Qua Con Đường Dài Nhất Là Kịch Bản Của Cậu
Tác giả:
Tên truyện: 走过最长的路是你的套路. Tác giả: 叶涩. Tên tiếng Việt: Đi qua con đường dài nhất là kịch bản của ngươi, Con đường dài nhất dành cho ngươi. Độ dài: 65 chương. Tốt nghiệp đại học, phỏng vấn các loại đều thất bại. Vấp phải trắc trở, tiền thuê nhà thì sắp phải trả. Khi Tô Tiêu Vũ kiểm tra hộp thư lại đột nhiên nhận được thư từ chủ tịch tập đoàn Ức Phong: Công khai tìm bạn trăm năm, ai có thể dành được tấm lòng cháu gái lớn tuổi vẫn chưa kết hôn của tôi, trở thành nàng dâu tương lai, liền tặng 500 vạn và biệt thự cao cấp. Có trọng thưởng, tất có dũng phu. Tô Tiêu Vũ vào Ức Phong bắt đầu công cuộc quyến rũ cháu gái chủ tịch. Người ta nói cháu gái của chủ tịch - Nguyễn Ức - từ nhỏ liền có chút bệnh tự kỷ, tính cách quái gở, độc lai độc vãng không nói, có thói ở sạch cực độ, người khác đều không thể chạm vào, ấn tượng đầu tiên chính là rất lãnh đạm... Tô Tiêu Vũ dùng hết thủ đoạn quyến rũ người đẹp. Nhưng thật đáng tiếc...Nguyễn Ức còn chưa cắn câu, cô lại tự mình hãm sâu vào. Mấy tháng sau, cô ảm đạm chuẩn bị từ chức. Nguyễn Ức vốn vẫn luôn lạnh nhạt lại gọi cô vào văn phòng, nhướng mày hỏi: "Phải đi thật sao?" Tô Tiêu Vũ bĩu môi, ăn ngay nói thật: "Tôi lúc đấy nhận được thư của chủ tịch mới đến dụ dỗ cô, đều là không thật lòng, thật xin lỗi, tôi sẽ rời đi ngay." Nguyễn Ức dựa vào ghế giám đốc cười như không cười: "Thư?" Tô Tiêu Vũ nhìn người trước mặt: "Đúng vậy." Nguyễn Ức nhìn thẳng vào mắt nàng: "Vậy cô không thắc mắc sao? Vì sao không có ai khác nhận được bức thư tương tự?" Tô Tiêu Vũ trợn tròn mắt, nửa giương miệng hỏi: "Không...không có, vì sao?" Nguyễn Ức cười nhợt nhạt, gương mặt lạnh lùng rốt cuộc hòa tan: "Vì bức thư đấy, là mình gửi cho cậu." . Tag: đô thị tình duyên, hoan hỉ oan gia, thiên chi kiêu tử, thanh mai trúc mã. Một câu tóm tắt: Mình yêu cậu thật lâu. ________ Lại là Diệp Sáp Universe. Đây là câu chuyện nối tiếp từ [Thế hôn] và [Ly hôn trước thượng kết hôn tiết mục], hai cặp nhân vật chính của hai truyện này đều sẽ xuất hiện không hề ít, nên chúng ta cũng sẽ được biết về cuộc sống sau này của họ, các cậu chưa đọc hai bộ trêи nhưng có ý định thì có thể cân nhắc trước khi đọc bộ này. Có hài đến mức nhảm nhí, cũng có sâu sắc muốn chạm vào lòng. Truyện Diệp Sáp thì các cậu cứ yên tâm là nhẹ nhàng không nhiều drama, hay dở thể nào thì xin phép để lại cho mọi người đánh giá sau khi đọc. Và edit cho dễ đọc vì hoàn cảnh của tui có nhiều chỗ giống Tiểu Vũ (trừ chuyện gia đình và tình cảm) :(
Lưu Ly Nguyệt
Lưu Ly Nguyệt
Tác giả:
Tác phẩm: 琉璃月 Tác giả: 叶涩 Thời cổ đại, nước mắt Tây Thi rơi trên Lưu Ly phó thác cho người yêu, ngày tháng dần trôi, đến nay vẫn có thể nhìn thấy nước mắt Tây Thi ở đó lưu chuyển. Hiện tại, Nhan Tịch đem toàn bộ tình yêu của mình đặt vào Lưu Ly Nguyệt mà nàng đeo cả đời giao cho cô. Yêu có thể chẳng phân biệt giới tính, chẳng phân biệt biên giới, quốc gia. Chỉ cần có ánh sáng của Lưu Ly Nguyệt. Chuyện tình của nữ giám đốc con lai và nữ nhân viên vừa ra trường bắt đầu
Dây Dưa Mãnh Liệt
Dây Dưa Mãnh Liệt
Tác giả:
Trong showbiz, mọi người đều biết Lâm Tiêu Tiêu là một tổng tài điển hình, dù là nữ giới, nhưng cô có tài, có tướng mạo, khí chất ưu tú, lại còn mang theo vẻ lạnh đạm, cao ngạo đúng với thân phận của mình, còn là người cấm dục, không hề có quan hệ tình cảm lung tung, rối loạn. Chỉ cần nhắc tới công việc, cô sẽ thành một người vô cùng quyết đoán, mạnh mẽ, lại còn cầu toàn, kĩ tĩnh, khiến cho nhân viên ai nấy cũng nơm nớp lo sợ. Có phóng viên phỏng vấn qua cô: "Lâm tổng, nếu tương lai có người yêu, có phải sẽ liền ôn nhu ngoan ngoãn một chút không?" Lâm Tiêu Tiêu nhàn nhạt: "Sẽ không, tôi chính là một người như vậy, bất luận kẻ nào đều không thay đổi được." Ba mươi mấy năm sau, Tô Mẫn viết trong hồi ký: Lâm tổng nhà chúng ta, khi trời mưa sét đánh, trong mắt lệ quang mờ mịt, bắt lấy vạt áo của tôi giống như mèo con nhỏ nói: "Chị sợ hãi~" Vào ngày sinh nhật của tôi, chị ấy sẽ biểu diễn một vũ điệu quyến rũ, dùng đôi mắt nóng bỏng nhìn thẳng vào tôi và nói: "Yêu em." Khi tôi sinh bệnh, chị ấy sẽ đút cho tôi từng ngụm cháo, ôm tôi thẳng đến hừng đông. Hồi ký vừa ra, các fan, các phóng viên ồ lên.
Nhân Sinh Nếu Chỉ Như Lần Đầu Gặp Gỡ
Nhân Sinh Nếu Chỉ Như Lần Đầu Gặp Gỡ
Tác giả:
Couple chính: Tần Hải Dao, Nguyễn Y Hàm Nhân vật phụ: Tần Thấm, Khương Trăn Nguyệt, Nguyễn nãi nãi, A Ly, Tần Hải Long, Tần Nghi Tóm tắt một câu: Tôi yêu em, tôi hận em. Ý chính: Người bổn tính là lương thiện Nguồn: https://www.wattpad.com/user/Mei_0512 Rõ ràng từ khi mới sinh ra Nguyễn Y Hàm đã là người chiến thắng, thế nhưng cầm một bộ bài tốt như vậy, cuối cùng lại đánh không ra gì. Năm cô hai mươi lăm, làm người quản lý công ty giải trí trị giá hơn trăm triệu. Thế nhưng cô đã không thể khiến cơ nghiệp phát triển hơn, lại sa vào sắc đẹp, đắm chìm trong tình yêu, vì một Tần Hải Dao mà cuộc đời xuống dốc, càng bước càng gần hướng vực sâu. Mà cô càng không ngờ, Tần Hải Dao hóa ra là con gái riêng của tổng giám đốc công ty giải trí Nam Dương, bày mưu tính kế, lợi dụng cô, mê hoặc cô, khiến cô trầm mê, sau đó thua hết cả gia tài, công ty phá sản, cửa nát nhà tan. 30 tuổi ở trước mặt Tần Hải Dao cùng vị hôn phu, Nguyễn Y Hàm tràn ngập nước mắt nói "Tôi yêu em". Cũng trong một khắc đó, Nguyễn Y Hàm minh bạch tất cả. Cô tâm như tro tàn, truỵ nhai bỏ mình, làm người thổn thức. Thử hỏi, nếu sống lại lần nữa, Nguyễn Y Hàm còn sẽ như thế sao? Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Nguyễn Y Hàm thật sự trọng sinh, vẫn là trọng sinh ở tuổi 25, năm huy hoàng nhất trong cuộc đời cô. Nguyễn Y Hàm nhìn chính mình trong gương cười lạnh, nợ máu phải trả bằng máu, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Tần Hải Dao. Lại lần nữa gặp nhau. Hai người gặp lại trong buổi tiệc đêm. Nguyễn Y Hàm đem Tần Hải Dao ấn ở trên tường, hung tợn nhìn nàng. Ánh đèn lộng lẫy chiếu xuống, Nguyễn Y Hàm lại thấy trong mắt nàng lập loè lệ quang. Hiện giờ, Nguyễn Y Hàm nhìn nữ nhân ngày xưa cô từng yêu sâu đậm cùng tổn thương cô nhiều nhất, tâm không có chút dao động. Cô bẻ gãy đôi cánh của Tần Hải Dao, đem nàng tựa như chim hoàng yến giam cầm bên người, làm cho Tần Hải Dao nhìn thấy, cô như thế nào đem Tần Hải Dao đối xử với chính mình lúc trước, từng chuyện từng chuyện một trả lại nàng gấp bội. ——— Yêu đến tận cùng nhiều thì hận có bao nhiêu sâu? Nàng sóng mắt mất hồn chờ ngươi câu dẫn; Nàng khinh cuồng mê say làm ngươi điên cuồng; Nàng vũ mị quyến rũ làm lòng ngươi say; Nàng bò lên trên ngươi làm giường ấm áp; Nàng cùng ngươi trắng đêm triền miên; Nàng một dao đâm vào đầu quả tim ngươi; Nàng ôn nhu liếʍ láp miệng vết thương của ngươi; Lại ngẩng đầu, nàng khoé mắt như cũ làm ngươi mê luyến vũ mị.
Còn Chưa Đủ
Còn Chưa Đủ
Tác giả:
Editor: Lạc Thủy Vô Tâm Phối diễn: Phong Uyển Nhu, Dương Tiểu Thảo, Tiêu Mạc Ngôn. Hạ Linh Doanh, Tiêu Mỹ Nhân...... Chán ghét đối với ngươi không có đủ hay không! Yêu thích đối với ngươi không có đủ hay không! Tình yêu đối với ngươi không có đủ hay không! Sủng nịch đối với ngươi không có đủ hay không! Một đời một kiếp cùng ngươi chính là không có đủ hay không!