Vào ngày kỷ niệm tròn mười năm yêu nhau, Tiêu Minh Vũ đang đi công tác đã cố ý lái xe trăm cây số để về chúc mừng cùng Tống Vãn Nguyệt, nhưng không ngờ lại gặp phải tai nạn, rơi xuống vực bỏ mình.
Cô rất không nỡ buông bỏ Tống Vãn Nguyệt, sợ lúc em ấy khóc sẽ không có ai dỗ dành, sợ em ấy lại ngốc nghếch quên mang chìa khóa tự nhốt mình ở ngoài, sợ lúc em ấy say rượu đau dạ dày sẽ không có ai chăm sóc.
Hồn phách Tiêu Minh Vũ bất an, trên đường Hoàng Tuyền, Mạnh Bà đưa cho cô một bát canh: "Con à, ta cho con thời gian một năm để thu xếp mọi chuyện."
Gặp lại lần nữa, cô đã không còn là người yêu mười hai năm Tiêu Minh Vũ, mà là người xa lạ Từ Như Ảnh.
Từ Như Ảnh đứng ở xa nhìn Vãn Nguyệt của cô khóc, từng chút từng chút một đến gần em ấy.
Các cô dần trở thành bạn bè, Từ Như Ảnh dạy Tống Vãn Nguyệt cách nấu ăn, từng chút một dạy em ấy làm việc nhà, dạy em ấy cách chăm sóc bản thân thật tốt.
Một năm sau, khi Từ Như Ảnh cho rằng mình đã dạy em ấy xong tất cả mọi thứ, thì vào ngày cô chuẩn bị rời đi, Tống Vãn Nguyệt lại ôm cô, tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, nước mắt giàn giụa nói: "Đừng đi, Minh Vũ, chị còn chưa dạy em cách quên chị mà."
Một câu giới thiệu ngắn gọn: Có những người cho dù không còn nữa nhưng vẫn âm thầm yêu.
Lập ý: Hãy trân trọng mỗi người bên cạnh bạn.