Giang Nhất Thủy (4 Truyện)

Danh Sách Truyện

Vợ Mang Thai Của Tôi Muốn Đăng Cơ
Vợ Mang Thai Của Tôi Muốn Đăng Cơ
Văn án: Tóm gọn trong một câu: Một lần ngoài ý muốn đánh dấu Bạch Nguyệt Quang, tôi bỏ trốn mười năm, quay về thì phát hiện đối phương đã có con với tôi, còn đang chuẩn bị tạo phản đăng cơ. Lưu ý 1: Bối cảnh gốc là thế giới ABO. Lưu ý 2: Một trong hai nữ chính thực chất là một hành tinh sống. ABO chỉ là lớp vỏ, yêu đương với người không phải người mới là trọng điểm. Sau khi phân hoá thành Alpha cấp D, Thẩm Lê người thừa kế bị xem là phế vật nổi tiếng trong phủ Hầu tước đã từ bỏ con đường tranh đấu trong gia tộc và nhập ngũ, chọn rong ruổi giữa các vì sao. Linh hồn của cô đến từ hành tinh Lam Tinh, kiếp này không định chen chân vào những chuyện phức tạp. Năm hai đại học, ngay lúc Thẩm Lê định nhân đợt huấn luyện quân sự để trốn khỏi đế quốc, tai hoạ ập đến cô vô tình đánh dấu một Omega. Người đó tên là Sở Thanh Y một Omega được đồn rằng có tinh thần lực cấp 3S, dung mạo khuynh thành, tính cách dịu dàng lương thiện, xuất thân lại cao quý. Cô là nữ thần trong mộng của toàn bộ học viên học viện quân sự đế quốc, cũng là vị hôn thê mà Thái nữ đế quốc đã chọn. Một củ khoai lang bỏng tay! May thay, đối phương cũng không có ý định bắt cậu chịu trách nhiệm. Sau ba đêm mây mưa, Thẩm Lê lập tức nhấc chân bỏ chạy. Không ngờ vừa dứt lời tạm biệt đã bị người ta níu lại: “Đợi đã...” Thẩm Lê cúi đầu, thấy một khuôn mặt đẹp đến yêu nghiệt. Người kia nắm lấy quân phục của cô, đầu ngón tay trắng mịn hơi ửng đỏ: “Tôi có quyền truy cập một phần hệ thống phủ Công tước. Để tôi tiễn cô một đoạn đường.” Nói là một đoạn, nhưng Sở Thanh Y tiễn hết chặng này đến chặng khác. Ngay lúc sắp bị đưa trở lại đế quốc, Thẩm Lê đánh ngất cô ấy, nhét vào đồn cảnh sát, rồi vui vẻ lên đường chinh phục vũ trụ. ... Mười năm sau, trong một lần xuyên việt ngoài ý muốn, Thẩm Lê không may bị nổ tung vào chiến trường, rồi bị chỉ huy trưởng trên khoang Sở Thanh Y nhận ra ngay lập tức và kéo lên chiến hạm. Tái ngộ người cũ, ban đầu Thẩm Lê còn khá vui vẻ, cho đến một ngày, Sở Thanh Y nhận một cuộc gọi ngay bên cạnh cô màn hình hiện lên một đứa bé khoảng tám tuổi, gọi mẹ ngọt như kẹo. Thẩm Lê nhìn thoáng qua, đồng tử chấn động: ! Sở Thanh Y mỉm cười, rời mắt khỏi quang não nhìn sang cô: “Giống không? Con cô đó.” Thẩm Lê: Hoảng loạn jpg! Nhưng cơn hoảng loạn chưa kết thúc. Sở Thanh Y nhếch môi, cười quyến rũ: “Năm đó vì đứa bé này, hoàng thất đế quốc đã náo loạn một trận. Dù vậy, tân hoàng vẫn không chịu buông tay, cứ một lòng muốn tôi làm hoàng hậu của nàng.” “Tôi rất ghét điều đó.” Sở Thanh Y đưa tay, đầu ngón tay khẽ chạm lên khuôn mặt cứng đờ của Thẩm Lê, giọng nói mê hoặc: “Vậy nên cô có muốn giúp tôi một tay...” “Cùng nhau tạo phản nào? ” Một câu chuyện ngọt ngào ấm áp về vợ, con, và chiếc giường ấm cuối ngày! Alpha kỹ sư ham rong ruổi vũ trụ × Omega nữ vương ngoài lạnh trong yêu nghiệt. Từ khoá tìm kiếm: Nhân vật chính: Thẩm Lê, Sở Thanh Y │ Khác: Bách hợp, ABO, cưới trước yêu sau. Tóm tắt trong một câu: Đánh dấu Bạch Nguyệt Quang xong bỏ chạy, mười năm sau tái ngộ phát hiện cô ấy đã có con với mình. Thông điệp: Việc duy nhất trong đời là hoàn thành lý tưởng của bản thân. Trước mục tiêu đó, dù có bao nhiêu khó khăn ngáng đường, cũng phải dũng cảm tiến bước!
Diệp Xán
Diệp Xán
Nàng là Diệp Xán, nàng là người cao quý nhất trên thế gian. Là người chứng kiến toàn bộ sự thay đổi của một vương triều. Cho đến một ngày khi vương triều cần đến nàng. Diệp Xán: "Làm Vương có vui không?" Nàng cảm thấy thú vị, và thế là nàng quyết định tham gia trò chơi nhập vai làm Vương này. Vào ngày đăng cơ, nàng đã khiến trò chơi nhập vai làm Vương này nhuốm đầy máu tanh, nhuộm đỏ tế đàn. *** Vào một ngày đông, trời đất mờ mịt một màu bạc trắng, những bông tuyết bay tán loạn. Ngắm nhìn tuyết theo gió, rơi xuống từng cành cây liễu, đậu trên những tảng đá. Giữa khung cảnh đó một mỹ nhân mặc xiêm y trắng muốt, khoác áo da cáo, búi tóc bằng trâm vàng. Diệp Xán nhìn dung nhan thanh lệ và vẻ quật cường, kiêu ngạo của nàng ấy, bỗng dưng nhớ đến bạch trà nở rộ vào tiết trời lạnh giá đầu xuân. Diệp Xán cảm thấy, nàng là Vương, đã vậy thì là Vương ắt phải có sủng phi để nàng hưởng lạc. Vì vậy, nàng cưỡng ép giữ nàng ấy lại, ban cho nàng ấy danh hiệu. Nhưng mỗi khi đêm xuống, Diệp Xán lại thức giấc giữa những tiếng rít gào thê thảm của oan hồn, nàng nhìn thanh kiếm treo trên tường đối diện và mỹ nhân nằm bên cạnh. Luôn có cảm giác người gây ra những chuyện hoang đường này không phải là mình. Mà là Vương, không phải Diệp Xán. Nhưng nếu Vương không phải là nàng, vậy... nàng là gì? *** Trong một đêm tuyết rơi, vị Quân Vương mà người đời đều sợ hãi đang nằm trên nền tuyết, nở rộ như một đóa hoa đỏ rực. Mỹ nhân từng bước đi đến, đặt một đóa bạch trà lên người nàng. Tuyết trắng xóa rơi trên áo nàng, trên tóc nàng và cả trên thanh kiếm cắm trước ngực mỹ nhân. Nằm trong lòng nàng, mỹ nhân khẽ đặt tay che ngực Vương, rồi nhẹ nhàng đưa bàn tay nhuốm máu lên mắt, khép lại đôi mắt của Vương. Mỹ Nhân: "Quân thượng. . ." Mỹ Nhân: "Kiếp sau đừng gặp nhau trong đêm đông nữa. . ." Mỹ Nhân: "Lạnh quá. . ."
Không Thể Quay Lại
Không Thể Quay Lại
◎ Chủ đề: Trong lòng mỗi người đều có một bóng đêm khó gọi thành lời, đầy rẫy oán hận và khao khát trả thù. Nhưng rồi, chúng ta luôn có thể dựa vào chính mình mà bước ra khỏi bóng tối, hướng tới một ngày mai rực rỡ ánh sáng. ————————•———————— Cố Tây Châu sau khi phân hóa ở tuổi mười sáu, trong đầu bỗng xuất hiện một giọng nói. Giọng nói đó bảo cô rằng, sau khi vào cấp ba, cô vẫn sẽ bị Tô Nam Phong – kẻ từng bắt nạt cô ở cấp hai – tiếp tục hành hạ. Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tra tấn thể xác, hành hạ tinh thần. Thậm chí sau khi Tô Nam Phong gây chuyện và bị đuổi đi, để trả thù, Cố Tây Châu đã thi đậu vào cùng một trường đại học với Tô Tri Ý – chị gái song sinh của Tô Nam Phong. Cô theo đuổi Tô Tri Ý, từng bước tính toán, trở thành con rể của nhà họ Tô, sau đó hại chết mẹ họ, ép Tô Tri Ý sảy thai, đẩy Tô Nam Phong phát điên rồi lái xe tông cô ấy. Cuối cùng cô bị áp giải vào tù. Năm ba mươi hai tuổi, Cố Tây Châu hoàn thành hết mọi kế hoạch trả thù, còn người cô yêu nhất – Tô Tri Ý – cũng phát điên, nhảy lầu mà chết. ———— Sau khi nhận ra số phận của mình, ngay trong ngày đầu khai giảng, đối mặt với Tô Nam Phong đang định xé áo cô, Cố Tây Châu quyết định vùng lên phản kháng. Kết quả là cô trốn thoát khỏi móng vuốt của Tô Nam Phong, nhưng lại đụng phải một người lẽ ra không nên có mặt ở ngôi trường này – Tô Tri Ý. Kể từ hôm đó, số phận bắt đầu rẽ lối, bóng tối dần lui bước, mọi thứ trở nên sáng rỡ hơn. Cố Tây Châu: Năm mười sáu tuổi, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một kẻ cặn bã, vì thù hận mà hủy hoại một người phụ nữ vô tội. Tôi căm ghét gương mặt giống hệt ấy, nhưng lại yêu linh hồn hoàn toàn khác ẩn sau gương mặt đó. Cố Tây Châu: Nếu có thể làm lại từ đầu... Tô Tri Ý: Tây Châu... kiếp sau, cậu phải trưởng thành cho đàng hoàng nhé. Alpha Cặn bã hồi tâm chuyển ý x Omega Thiên thần thỏ trắng nhỏ Khi tôi đang lao dốc theo số phận, có một người đã níu tôi lại, dẫn tôi trèo lên đỉnh núi.
Vật Thay Thế
Vật Thay Thế
◎ Ý tưởng: Nợ nần thì phải trả, không trả thì hậu quả rất nghiêm trọng. — Chênh lệch tuổi: 16 tuổi, cả hai không có bất kỳ quan hệ đạo đức nào. Tuyến tình cảm có chút vặn vẹo, không thích thì có thể bỏ qua. Năm Nhạc Hi 8 tuổi, cha mẹ cô qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Tại tang lễ, cô lần đầu gặp được Trì Sơ Tễ. Nghe nói, mẹ Alpha của Nhạc Hi xuất thân từ một gia tộc lớn, vì phản đối hôn nhân sắp đặt mà bỏ rơi vị hôn thê được gia đình định sẵn, đưa người tình Omega bỏ trốn và sinh ra Nhạc Hi. Còn Trì Sơ Tễ (chữ ji đọc thanh 4) chính là vị hôn thê bị mẹ cô bỏ rơi năm xưa. (Hiện tại hai người đã hủy hôn.) Gia tộc họ Trì quan hệ rối ren, vị trí của Nhạc Hi trong đó lại cực kỳ lúng túng, chẳng ai thực lòng đối xử tử tế với cô. Vì vậy, không lâu sau, Trì Sơ Tễ đã đưa cô rời khỏi nơi ấy. Nhạc Hi biết, Trì Sơ Tễ không thích cô. Nhưng không sao, ít nhất Trì Sơ Tễ vẫn chăm sóc cô, để cô lớn lên một cách đàng hoàng. Cuộc sống nương nhờ nhà người khác khiến Nhạc Hi phải giữ mình cẩn trọng, sống bên cạnh Trì Sơ Tễ suốt 10 năm trong mối quan hệ nhàn nhạt. Nhưng không ai ngờ rằng, một ngày nọ, Nhạc Hi phân hóa lần hai và mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Trì Sơ Tễ: "Cô chỉ là người thay mẹ mình chuộc lỗi mà thôi. Tôi không thích cô." Nhạc Hi: "Ừ, tôi biết, nhưng chị yêu tôi." Tổng kết nhân vật: Công: Bề ngoài dịu dàng, trong lòng thâm hiểm (bạch thiết hắc công). Thụ: Cao lãnh, khó gần, tựa đóa hoa trên đỉnh núi (cao lĩnh chi hoa thụ). Tóm lại: Nợ của mẹ, con trả, cảm giác thật tuyệt. 😊