Hà Vi Phong Nguyệt (2 Truyện)

Danh Sách Truyện

Ta Mổ Heo Nuôi Nàng
Ta Mổ Heo Nuôi Nàng
◎ ‎Đề ý: Cuộc sống mong cầu, chỉ có nỗ lực mới có thể đạt được Tống Du Quy xuyên sách, nhập vào một kẻ pháo hôi ưa thích mài gương, mệnh yểu, trong nhà còn nuôi dưỡng vị thê tử tương lai vốn là đại phản diện. Nàng tuy có chứng nghiện mài gương, song chẳng phải người tốt lành gì, đối với vị phản diện được mình bỏ bạc cưới về kia thì hết đánh lại mắng, ngày ngày nhục mạ, rốt cuộc ép nàng ấy hắc hóa. Sau khi bày mưu giết chết kẻ pháo hôi, trở thành quả phụ, nàng ấy bắt đầu trụy lạc quyến rũ nam chính, mong được cứu vớt khỏi bùn nhơ, ai ngờ bao lần đưa tình, nam chính vốn đã có chút động lòng, lại bị nữ chính ngang nhiên đoạt ái! Từ đó, nàng ấy sinh hận với nữ chính, nhiều phen gây sự, chẳng những ảnh hưởng tình cảm đôi bên, còn muốn giết nữ chính. Đến khi đại kế bất thành, nữ chính vẫn sống trở về, đứng ra vạch trần chân tướng của nàng ấy, nàng ấy bị đuổi khỏi thôn Tống gia, màn trời chiếu đất, chết lạnh trong một đêm đông. Tống Du Quy:…… Lão Thiên gia, người thật chẳng xem ta như cháu gái, vừa đến đã cho một màn đoạt mệnh là sao! Thuở đầu, Tống Du Quy chỉ muốn dưỡng thương cho phản diện, rồi đưa cho nàng ấy một tờ hưu thư, để nàng ấy toại nguyện gả cho người mình yêu, chẳng ngờ đâu… một phen cố sức quá đà, phản diện bị nàng bẻ cong rồi! Về sau…. Trên tấm phản gỗ cũ kỹ, đôi chân dài của đại phản diện tương lai quấn chặt lấy eo thon của nữ tử, ngồi trong lòng nàng, dung nhan yêu kiều đầy giận dữ, chất vấn: “Vừa nãy tỷ nhìn hoa khôi thôn nhiều một cái, có phải động lòng rồi chăng? Không được, không được, không được! Muội ngoan hơn, nghe lời hơn nàng ta, tỷ không được thích nàng ta!” Tống Du Quy đành bất lực mà thở dài. Đại phản diện thích khóc, thích làm loạn, thích giận dỗi, hở chút là hắc hóa, đánh không được, mắng cũng không xong, nàng còn biết làm sao? Chỉ đành bỏ thêm thời gian dỗ dành, nhiều phen bầu bạn cùng vị thê tử phản diện vừa thiếu thốn tình thương vừa chẳng có cảm giác an toàn. HE — Công giết heo nuôi thê × Thụ phản diện hắc hóa Dòng cảm tình ấm áp chữa lành, ít kịch bản, mỗi ngày đều là nữ chính quấn quýt bên nhau.
Cấm Khi Dễ Nữ Chính Thoại Bản
Cấm Khi Dễ Nữ Chính Thoại Bản
Khương Dao nằm mơ thấy mình sống trong một câu chuyện ngược văn, nam chính là Thất Hoàng tử đương triều, nữ chính là Tống Mộ Vân, nữ nhi của một tội thần vừa bị tru di gia tộc vì tội lừa vua mấy ngày trước. Sau đó, Tống Mộ Vân lưu lạc đến nhạc phường, bị Thất Hoàng tử từng bị nàng từ chối nhục nhã và bắt đi. Còn Khương gia của nàng lại trở thành pháo hôi trong câu chuyện giữa Thất Hoàng tử và Tống Mộ Vân. Thất Hoàng tử tặng Tống Mộ Vân cho đệ đệ ngốc của nàng, để lấy lòng mọi người. Bởi vì đệ đệ nàng trở thành người phá hoại tình cảm giữa nam nữ chính, nam chính không ngừng đẩy nữ chính ra xa, bắt nạt nàng, còn cùng đệ đệ ngốc của nàng nhục nhã nữ chính. Nhưng cuối cùng lại khiến họ vượt qua muôn vàn khó khăn để đến bên nhau, đồng thời khiến Khương gia nàng bị tru di cả nhà. Khương Dao: … Tức chết rồi, tức chết rồi. Ban đầu nàng còn nghi ngờ về giấc mơ này, cho đến khi thấy Thất Hoàng tử thường xuyên lui tới nhạc phường, lần nào cũng chỉ đích danh muốn Tống Mộ Vân tiếp đãi. Khương Dao: Hay lắm, tên thất đức này, dám tru di nhà ta, xem ra ngươi không muốn sống nữa! Sau đó, Tống Mộ Vân trở thành đầu bảng của nhạc phường. Mỗi lần nàng biểu diễn, luôn có hai người tranh nhau ra giá, mà hai người đó, một là Thất Hoàng tử, một là tiểu thư nhà Tể tướng—Khương Dao. Tống Mộ Vân mang theo nỗi hận ngút trời trọng sinh, không ngờ khi vươn tay lại chạm phải một mảnh ấm áp mềm mại. Có người ôm nàng vào lòng, cảm nhận được nàng động đậy liền nhẹ nhàng vỗ lưng, miệng dịu dàng dỗ: “A Vân ngoan, mau ngủ đi, ngày mai ta dẫn nàng đi Tây Nhai ăn gì đó…” Khương Dao – võ nghệ cao cường × Tống Mộ Vân – mềm yếu không thể tự lo liệu. (Nữ chính trọng sinh.) Song khiết.