Truyện kể hành trình dũng cảm của các cô gái mạnh nhất trong thế giới ngầm.
Từ không thuận mắt về sau lại tạo thành một tổ hợp mở lên đỉnh núi thế giới âm nhạc.
Mở màn
Bên trong tập đoàn Bách Mộc có thế lực nhất của thế giới ngầm -- Trên hành lang nhà họ Diệp, đang diễn ra một màn rượt đuổi đầy ngoạn mục.
"Cửu tiểu thư......Cửu tiểu thư, cô không thể ......ực.....khỏa thân chạy trên hành lang được, lỡ bị ông chủ nhìn thấy, ngài ấy sẽ tức giận! Hơn nữa nhị tiểu thư đã nói, bây giờ cô ấy không muốn gặp ai....."
Diệp Cửu phớt lờ những lời nói của người hầu, vừa đi vừa cởi bỏ cái váy đỏ lộng lẫy, đi thẳng theo hành lang tới phòng của chị hai, Diệp Nhị.
Người hầu nhà họ Diệp đi theo phía sau cô càng lúc càng nhiều, ai cũng mặt mày ủ rũ, thấy Cửu tiểu thư được yêu thương nhất, vừa đi vừa cởi đồ như vậy làm họ phải che mặt. Dáng người của Cửu tiểu thư thon gọn, cao 1m75, thật quá nóng bỏng, làm người ta không thể rời mắt. Lễ phục, vớ da, giày cao gót, dây chuyền đều đã cởi hết, cho đến khi chỉ còn sót lại bộ đồ lót màu đen. Cô bất ngờ đá văng cửa văn phòng Diệp Nhị, người hầu không dám cũng không thể ngăn cản.
Con gái thứ hai Diệp Nhị của gia đình họ Diệp, đang cầm một thanh KA-BAR đen tuyền, nửa phần tóc khoác trên vai, tóc bên trái thì được vén cố định phía sau tai với ba sợi thun sáng bóng, dáng vẻ khá trưởng thành, nhưng lông mày thì đang nhíu chặt, giống như có rất nhiều u sầu đọng lại trong lòng, nét mặt lạnh tanh. Cô thấy em gái tự nhiên xông vào, mà quần áo cũng không được chỉnh tề, ngẩng đầu nhìn một chút rồi lại nhìn vào con dao trên tay.
[Ka-bar: là loại dao quân dụng có thân và lưỡi màu đen, nhỏ gọn, cán dao được bọc da.]
"Nhị tiểu thư, chúng tôi đã nói cô không muốn gặp ai, nhưng Cửu tiểu thư........"
"Không sao, mấy người đóng cửa đi ra ngoài đi." - Diệp Nhị lên tiếng, người hầu liền lui ra ngoài. Sau khi cửa được đóng lại, Diệp Cửu bước hai bước đến trước bàn làm việc của Diệp Nhị, hai tay chống lên bàn, cúi người, bộ ngực ngang tầm mắt của Diệp Nhị, cúi đầu nhìn chị hai, như có sấm sét đang nổi lên trên khuôn mặt vô cảm:
"Coi chị với chị cả đã làm chuyện tốt gì, lừa em mặc cái thứ nhàm chán đó để đi xem mắt?"
"Xem mắt có gì không tốt? Em cũng 20 tuổi, nên suy nghĩ cho tương lai một chút. Con trai thứ hai nhà họ Kim cũng xấp xỉ tuổi em, cũng là người rất được." - Diệp Nhị đứng lên cởi áo khoác của mình, không nhìn thẳng vào cơ thể của em gái đang lõa lồ trước mắt, cầm áo khoác khoác lên người cô, nói: "Hơn nữa, chạy tới chạy lui với cái bộ dạng này, còn ra thể thống gì?"
Cái mặt đơ như cây cơ của Diệp Cửu thật hiếm khi nở nụ cười lạnh lùng, ý là: "Cái tên đó lén mang giày độn tận 5cm, còn lùn hơn em. Hơn nữa chị hai nói là nghĩ cho tương lai của em, nhưng chị đã 28 rồi, người nên nghĩ đến tương lai là chị mới đúng."
"Tiểu Cửu." - Diệp Nhị không phải là người có tính cách tốt đẹp gì, từ khi Diệp Cửu không có lễ phép xông vào văn phòng, cô đã cố kìm nén sự tức giận muốn bùng nổ: "Em đừng tưởng là con út được yêu thương nhất thì muốn làm gì thì làm! Tại sao nhất định phải đâm đầu vào làng giải trí phức tạp đó? Là vì người phụ nữ kia? Em không còn nhỏ, có một số việc không thể quá bốc đồng và ngây thơ như vậy?"
Diệp Cửu cởi cái áo khoác Diệp Nhị vừa khoác lên cho cô, đối mặt với ánh nắng chiếu vào văn phòng từ cửa sổ sát đất, lạnh nhạt nói: "Chị hai, em đã sống đến 20 tuổi rồi, đây là lần đầu tiên em kiên trì muốn làm một việc. Em không cần mấy chị tròng lên người em những thứ không thuộc về mình, em không phù hợp để mặc những thứ đó, em tình nguyện dù để cơ thể trần truồng cũng không mặc nó. Còn chuyện tiến vào làng giải trí, không phải do em kích động, là em rất nghiêm túc." - Bất cứ lúc nào, Diệp Cửu cũng đều nói rất vững vàng, nhấn nhá từng chữ, không nhanh không chậm.
Ở trong từ điển của cô không hề có dấu chấm than, mặc kệ cuộc trò chuyện căng thẳng đến mức nào, thì cô chỉ dùng dấu chấm tròn hoặc là chấm hỏi.
Diệp Nhị trừng mắt nhìn Diệp Cửu, im lặng một lúc, cuối cùng nói: "Chuyện này chị sẽ bàn bạc lại với chị cả."
"Giới giải trí sao? Trước Tiểu Cửu cũng từng nói muốn tiến vào làng giải trí, nhưng lúc đó em không đồng ý, em ấy vừa đi đào tạo được một tuần đã bị em lôi về. Lúc trước em ấy vốn định ra mắt cùng nhóm nhạc Major, hiện giờ người ta đã nổi tiếng, còn em ấy đã bỏ mất cơ hội tốt......."
Giờ cơm tối, con gái lớn Diệp Nhất của nhà họ Diệp thấy không khỏe, nằm trong phòng ngủ, Diệp Nhị đưa cơm đến cho chị.
Diệp Nhất nằm nghiêng trên cái nệm mềm mại, mái tóc xoăn dài đến eo xõa trước ngực, cô nhắm hờ mắt, nghe Diệp Nhị nói xong liền cười rất tươi:
"Em hai à, em để cô Cửu nhà chúng ta tự do xông pha đi, em ấy không còn nhỏ, chúng ta đâu thể cả đời khóa chặt em ấy bên mình, hơn nữa em ấy đã nói bản thân rất 'nghiêm túc', mấy người làm chị như chúng ta phải hãnh diện mới đúng, cô Cửu đã lớn rồi......"
"Nhưng mà chị....." - Diệp Nhị giúp Diệp Nhất trụng sơ ít rau rồi cho vài chén --- Dạo gần đây Diệp Nhất không ăn được đồ dầu mỡ, ăn vào sẽ nôn: "Em là lo, cái làng giải trí đó quá phức tạp, Tiểu Cửu không đủ tinh tế, em sợ có người bắt nạt em ấy...."
"Em hai." - Diệp Nhất cười yêu mị: "Có người dám bắt nạt em ấy? Đừng quên, chúng ta là tập đoàn Bách Mộc."
Diệp Nhị thấy lạnh cả người, cô sợ nhất chính là người chị thâm sâu khó dò này nở nụ cười mờ ám đáng sợ như vậy, mỗi lần nhìn thấy đều cảm giác như có âm mưu gì đó đang từ từ sinh sôi trong góc tối.
Diệp Nhất là chị cả của nhà họ Diệp, bởi vì cha luôn bận rộn bay khắp thế giới, nên mấy năm nay tất cả việc lớn nhỏ trong nhà họ Diệp, đều do cô toàn quyền xử lý. Cho đến khi em trai Diệp Tứ chết trong một trận tranh chấp của hắc bang, cô chịu đả kích quá lớn, nên sức khỏe đã yếu đi. Tập đoàn Bách Mộc không thể một ngày không chủ, chuyện lớn chuyện nhỏ dồn dập, Diệp Nhất vẫn kéo lê cơ thể ốm yếu kiên trì đi giải quyết, một tháng tuột tận 5kg. Cuối cùng Diệp Nhị nhìn không nổi nữa, bỏ tất cả việc du học, chủ động nói với Diệp Nhất, em không đi du học, hãy để em tiếp quản công việc gia đình. Chị phải giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi thật tốt.
Cho chị cả ăn cơm xong, Diệp Nhị bưng chén cơm vẫn còn hơn một nửa ra khỏi phòng Diệp Nhất, đứng dưới những tán cây thấp trong sân, nhìn trời đêm thở dài.
Sức khỏe chị cả ngày càng không ổn, ăn còn ít hơn cả mèo, chuyện của em gái lại làm cô đau đầu. Nghe nói gần đây có một tổ chức xã hội đen tên Hồng Hạnh, chuyên buôn lậu và bán ma túy phát triển rất mạnh ở Đông Nam Á.......Đúng là, có nhiều chuyện cô cần phải lo rồi.