Thời Vi Vũ (7 Truyện)

Danh Sách Truyện

Hồ Ly Tôi Đây, Để Ảnh Hậu Ăn Bám Rồi
Hồ Ly Tôi Đây, Để Ảnh Hậu Ăn Bám Rồi
Tác giả:
Ảnh hậu lạnh lùng, hay ghen vs Tiểu hồ ly thích làm nũng Từ khi ra mắt đến nay, đại minh tinh Cố Hiểu Phong, ảnh hậu nổi tiếng trong giới giải trí, là một mỹ nhân băng giá, kiêu sa khó gần. Thế nhưng, cô lại thầm yêu mến cô hàng xóm nhỏ nhắn đáng yêu của mình, Đồ Y Y. Câu chuyện của cả hai bắt đầu từ một bát canh gà. Ai mà ngờ được cô gái nhỏ nhắn, mềm mại ngọt ngào như Đồ Y Y lại có sở thích kỳ lạ là mỗi tối leo cửa sổ nhà Cố Hiểu Phong, ngồi xổm bên cạnh giường để lén lút quan sát cô. Cố Hiểu Phong biết nhưng cứ giả vờ không hay. Thật ra, thân phận thật của Đồ Y Y là một con hồ ly đã sống hơn hai trăm năm. Vì muốn tránh nghiệt duyên kiếp trước, cha cô đã đưa cô đến nhân gian. Nhà họ Đồ thì tài sản trải dài khắp nơi, Đồ Y Y đúng chuẩn "thiên kim tiểu thư" chính hiệu. Nhưng cô không chịu ngồi yên hưởng phúc mà còn chơi game, làm streamer, thậm chí trở thành cao thủ cổ phục, cái gì kiếm được tiền là cô đều nhúng tay vào. Đồ Y Y tận dụng mọi cơ hội để tiếp cận Cố Hiểu Phong. Ban đầu, cô dùng thân phận "hàng xóm của đại minh tinh" để cùng tham gia một chương trình thực tế với cô ấy. Sau đó, Đồ Y Y trở thành thế thân trong cảnh hôn của Cố Hiểu Phong trên phim, thay vai nam chính để đóng cảnh hôn. Một nụ hôn đã định tình, từ đó cô trở thành bảo bối trong lòng Cố Hiểu Phong, là người mà cô ấy yêu thương nhất. Hướng dẫn đọc: Truyện ngọt ngào, 1vs1. Tác giả không phải fan hâm mộ, xin đừng liên tưởng nhân vật với người thật. Không am hiểu giới giải trí, bối cảnh được sáng tạo hoàn toàn. Văn phong nhẹ nhàng, vui vẻ.
Lão Bà Của Ta, Đóa Hoa Cao Lãnh Của Chính Đạo
Lão Bà Của Ta, Đóa Hoa Cao Lãnh Của Chính Đạo
Tác giả:
Ma đầu Phong Thù Bạch sau khi tự bạo mà chết, trên núi Tam Sinh lại mọc lên một đóa Tam Sinh Hoa. Hoa này phải trải qua ba ngàn năm thai nghén dưới lòng đất, ba ngàn năm để nảy mầm, rồi ba ngàn năm nữa mới có thể nở hoa. Bỗng nhiên thiên hạ rộ lên một lời đồn: Ai sở hữu Tam Sinh Hoa, có thể đối phó được mười Phong Thù Bạch. Phong Thù Bạch nghe xong chắc cười đến sống lại. Dù nàng đã chết, nhưng vẫn chưa chết hẳn – nguyên thần của nàng lại nằm gọn trong đóa Tam Sinh Hoa kia. Quả nhiên, các môn phái lớn đều đổ xô đến núi Tam Sinh. Phong Thù Bạch trốn trong hoa, lặng lẽ nhìn bọn họ vì nàng mà đánh nhau đến trời long đất lở. Cuối cùng, nàng bị Sư Dư Hàn của Phượng Ngọc Tông mang về môn phái. Quan hệ giữa hai người này đúng kiểu drama ngập trời. Lúc Phong Thù Bạch còn là ma đầu, nàng và Sư Dư Hàn từng có mối quan hệ mập mờ. Nhưng nàng lại phán một câu: "Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, chúng ta chia tay tại đây, ngày sau sợ rằng không còn cơ hội gặp lại." Sau đó nàng ung dung rời đi. Giờ đây, Phong Thù Bạch biến thành hoa, bị Sư Dư Hàn cầm trong tay. Trời đất ơi, đây chẳng phải là món nợ phong lưu nghiệt duyên hay sao? Phong Thù Bạch quyết định làm một đóa Tam Sinh Hoa an phận thủ thường, đợi đến khi tu thành lại rồi tính bước tiếp theo. — Đêm đầu tiên người và hoa ở chung. Phong Thù Bạch hóa thành hoa, vừa vặn chứng kiến cảnh mỹ nhân Dư Hàn tắm rửa. Nàng đã thành hoa rồi, miệng thì niệm "phi lễ chớ nhìn," nhưng đôi mắt lại rất thành thật, mở to, ngắm nghía vô cùng đường hoàng. Tắm xong, đáng lẽ là tắt đèn đi ngủ, đúng không? Nhưng không, Sư Dư Hàn cầm hoa lên bắt đầu tu luyện. Đây tính là song tu rồi chứ còn gì nữa. Dư Hàn vô cùng yêu thích đóa hoa này, yêu đến mức nâng niu cực kỳ. Ban ngày gần như đặt hoa trong lòng bàn tay. Hoa lúc này là một bé con mềm mại, đáng yêu, biết làm nũng, còn biết khóc nhè đòi an ủi. Nhưng đến tối, hoa lại đặc biệt mạnh mẽ, khí tràng bùng nổ. Nàng bá đạo truyền linh khí hoa của mình cho Dư Hàn, giúp "phu nhân" tu luyện nhanh chóng. Mỗi lần song tu xong, cả hai đều mồ hôi đầm đìa, kiệt sức. Ban ngày là câu chuyện nuôi thú cưng đáng yêu, ban đêm lại biến thành phiên bản 18+. Dư Hàn còn phát cho hoa một tấm thẻ "người tốt," làm Phong Thù Bạch cảm động suýt chút nữa rơi nước mắt. Thực ra, Dư Hàn sớm đã biết hoa chính là ma đầu Phong Thù Bạch năm xưa. Còn Phong Thù Bạch thì chẳng hề hay biết, mình đã "trần trụi chạy khắp nơi" như thế này.
Tổng Tài Lạnh Lùng Và Vợ Trước Hợp Đồng Yêu Đương Cuồng Nhiệt [Trọng Sinh]
Tổng Tài Lạnh Lùng Và Vợ Trước Hợp Đồng Yêu Đương Cuồng Nhiệt [Trọng Sinh]
Tác giả:
【Lưu Ý】Bộ truyện này là để thực hiện lời hứa với các bạn yêu quý, nhằm bù đắp tiếc nuối trong tình cảm của nhân vật Giản Tòng Ái trong "Hoàng hậu, Trẫm có thể" mà mình đã mở ra một câu chuyện mới. Không phải nhân vật độc lập, có thể xem như một ngoại truyện, vì thế toàn bộ câu chuyện không tràn đầy sự ngọt ngào hay hồi hộp kích thích. Chỉ có sự vỗ về nhẹ nhàng. Đến cuối cùng, Ái đã có người thực sự trân trọng cô ấy, và cũng không phụ lòng người cô ấy yêu. Mối quan hệ nhân vật: Minh Lạc Ái —— Giản Tòng Ái Chung Phi —— Độc Cô Huyên Quan Ninh —— Dương Ngọc Ninh Ôn Nhuế, Tôn Nguyện là nhân vật mới. Hỏa táng tràng: Minh Lạc Ái vs Chung Phi Gương vỡ lại lành: Minh Lạc Ái vs Ôn Nhuế --- Mọi người đều biết Minh Lạc Ái từng có một người bạn gái yêu nhau bảy năm, tên là Chung Phi. Không ai ngờ, đến ngày cưới, Minh Lạc Ái bỗng khác thường, cưới một người khác. Bốn năm sau, Chung Phi chặn trước cửa nhà Minh Lạc Ái. Vẫn xinh đẹp, kiêu hãnh như xưa, nhưng trong ánh mắt lại chứa đựng sự bất cam và tổn thương sâu sắc nhất. “Em nói xem, năm đó vì sao lại không chọn tôi?” Minh Lạc Ái cười, nụ cười lạnh lùng, tàn nhẫn: “Vì tôi không muốn yêu chị nữa.” Minh Lạc Ái rất tệ bạc sao? Ai ai cũng nghĩ vậy, chỉ có Ôn Nhuế chưa bao giờ nghĩ thế. Đó là người mà từ khi còn trẻ cô đã thầm thương trộm nhớ, là người mà cô xem như nữ thần của mình. Cô từng nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ có gì liên quan đến nữ thần ấy nữa, cho đến một ngày nữ thần của cô cúi xuống, hỏi: “Kết hôn với tôi, được không?” Hôn nhân hợp đồng kéo dài bốn năm. Ôn Nhuế từng nghĩ giấc mơ xa xỉ này cả đời cô sẽ không bao giờ đạt được. Nhưng vào một ngày nào đó, giấc mơ ấy bỗng trở thành hiện thực. Đêm hôm đó, nữ thần của cô cuối cùng đã không còn xa cách, trở thành người vợ kề cận bên cô.
Hóa Ra Đồ Đệ Biết Làm Nũng [Xuyên Sách]
Hóa Ra Đồ Đệ Biết Làm Nũng [Xuyên Sách]
Tác giả:
Sư tôn mỹ diễm có thù tất báo X Đồ đệ lạnh lùng yêu sư như mệnh Chính đạo Tiên Tôn, tu tiên danh xưng “Tu La Tiên Tử” - Sở Nguyên Tịch như ý nguyện xuyên vào sách. Nhưng không ngờ lại xuyên đúng vào một quyển truyện cẩu huyết, nơi nhân vật của nàng vốn thiết lập sụp đổ, tương lai sẽ bị tra nam lừa gạt, lợi dụng, hành hạ đến chết không toàn thây. Để thay đổi vận mệnh đáng khinh ấy, lần này nàng kiên quyết làm chính mình. Là một người mạnh mẽ, tàn nhẫn, mỹ diễm, nàng từ trước đến nay có thù tất báo. Lần này, tra nam muốn lấy lòng nàng, nàng thờ ơ; Hắn thổ lộ, nàng từ chối; Hắn mời nàng dạo phố, nàng cúi đầu cố gắng nhịn xúc động muốn vỗ hắn một chưởng cho tan xương. Tra nam tức tối nghiến răng nghiến lợi, còn trong lòng Sở Nguyên Tịch lạnh lùng cười: “Nếu không phải vì muốn làm rõ âm mưu sau lưng ngươi, ta còn để ngươi sống tới bây giờ sao?” Mộ Thiên Tuyết - người được xem là nhan sắc duy nhất trong Thiên Môn Tông có thể so bì với sư tôn Sở Nguyên Tịch, được sư tôn cưng chiều hết mực. Nhưng nàng vẫn luôn ưu tư, đầy những tâm sự không thể nói ra. Chỉ có nàng tự mình biết rõ, trong lòng mình ẩn giấu một thứ tâm tư không thể nói với ai. “Ta vốn một lòng hướng về sư tôn, nhưng sư tôn lại chỉ muốn phi thăng.” Cho đến một đêm, giữa đêm khuya, sư tôn đột nhiên đến gõ cửa phòng nàng. Dưới ánh nến, Sở Nguyên Tịch mỹ diễm động lòng người, ánh mắt ngượng ngùng e lệ, muốn nói lại thôi. Mộ Thiên Tuyết vui mừng đến phát điên, tim đập loạn nhịp: “Sư tôn, người tìm ta?” Sở Nguyên Tịch không đáp, chỉ chậm rãi cởi áo ngoài. Chiếc áo đỏ rực như thiêu đốt ánh mắt Mộ Thiên Tuyết. Khuôn mặt Mộ Thiên Tuyết ửng hồng, tim đập thình thịch, giọng run rẩy: “Sư tôn, thế này… không ổn lắm đâu?” “Ngươi không muốn sao?” “Ta… Ta tất nhiên là muốn.” Giọng Mộ Thiên Tuyết nhỏ nhẹ đến không nghe rõ, cúi đầu xuống, tay run rẩy đưa lên thắt lưng của chính mình... Không ngờ, sư tôn lại ném chiếc áo đỏ cho nàng, ngồi xuống bàn, cầm chén trà nhấp một ngụm, cười vừa duyên dáng lại mê hoặc: “Vậy làm phiền Thiên Tuyết vá lại giúp ta.” Nhiều năm sau, trong căn nhà nhỏ tại tiên sơn hải ngoại, Mộ Thiên Tuyết ngồi dưới ánh đèn, cầm kim chỉ vá áo cho Sở Nguyên Tịch. Nhưng lại bị nàng một tay đẩy áo và kim chỉ qua một bên, hai tay ôm lấy Mộ Thiên Tuyết, cười dịu dàng nhưng ẩn chứa nguy hiểm: “Mặc kệ nó, làm việc chính mới quan trọng.”
Xuyên Thành Alpha Tàn Tật Lão Bà Hắc Nguyệt Quang Nói Yêu Tôi
Xuyên Thành Alpha Tàn Tật Lão Bà Hắc Nguyệt Quang Nói Yêu Tôi
Tác giả:
Hoắc Giai Nam phát hiện mình xuyên vào một cuốn tiểu thuyết bách hợp ABO, trở thành một thiên kim nhà giàu Alpha pháo hôi với đôi chân bị tàn tật, phải ngồi xe lăn để di chuyển. Cô còn có một cô vợ Omega xinh đẹp dịu dàng, tên Nguyễn Niệm Ninh. Không chỉ xinh đẹp, cô ấy còn là minh tinh nổi tiếng. Nhưng đáng tiếc, cô ấy lại là "hắc nguyệt quang" chính hiệu, hoàn toàn không yêu Hoắc Giai Nam, mà kết hôn chỉ để báo thù. Trong truyện, nguyên chủ có kết cục rất thê thảm: bị vợ lợi dụng, gia sản tiêu tan, bà nội tức giận đến mức qua đời, cuối cùng mất hết tất cả, chán nản mà tự sát. Đến khi "hắc nguyệt quang" biết được sự thật, cô ấy mới nhận ra mình chỉ là quân cờ bị người khác lợi dụng để chiếm đoạt tài sản nhà họ Hoắc. Ân hận tột cùng, "hắc nguyệt quang" nhảy lầu tự vẫn ngay trong biệt thự. Biết trước kết cục của truyện, Hoắc Giai Nam run sợ. Làm sao đây? Dù bị tàn tật, nhưng cô vẫn là thiên kim nhà giàu. Cô vừa mới tận hưởng cuộc sống đỉnh cao của giới siêu giàu, không thể nào để bị vợ "phá hủy" như vậy, càng không muốn gia đình tan nát, mất tất cả. Đêm tân hôn, để giữ mạng, Hoắc Giai Nam dứt khoát từ chối sự chủ động của vợ. "Đừng! Vợ à, chúng ta từ từ thôi. Chị là người khuyết tật, không chịu được những chuyện quá mãnh liệt." Nguyễn Niệm Ninh lạnh lùng nhìn con gái kẻ thù, nghĩ thầm: Không phải cô luôn muốn có được tôi sao? Sao đến lúc này lại từ chối? Về sau, trong kỳ phát nhiệt, Nguyễn Niệm Ninh khẽ hất mái tóc dài sau gáy, cắn môi nhìn cô. Đuôi mắt hơi xếch mang sắc hồng quyến rũ mê hoặc. "Sao chị còn chưa cắn em?" Hoắc Giai Nam lại run lên, nghĩ thầm: Vợ lại muốn tìm cách mới để giết mình rồi!
Hoàng Hậu, Trẫm Có Thể
Hoàng Hậu, Trẫm Có Thể
Tác giả:
Cô nàng học bá ngành kỹ thuật Tuyên Cảnh Xí vừa nhận được thư trúng tuyển công việc mà mình hằng ao ước thì bất ngờ trượt chân ngã từ cầu thang xuống. Khi tỉnh lại, cô phát hiện mình đang mưu sát một mỹ nhân tuyệt sắc. Hóa ra, cô đã xuyên vào một quyển tiểu thuyết, và mỹ nhân kia chính là hoàng hậu của cô. Tuyên Cảnh Xí đã biết trước kết cục của câu chuyện, sợ hãi đến mức vội vàng buông tay, vì cô không muốn giết hoàng hậu, không muốn quốc gia diệt vong, và càng không muốn sau này bị hoàng hậu trả thù! Phải làm sao đây? Không thể đợi được câu trả lời trực tuyến, Tuyên Cảnh Xí đành phải vắt óc suy nghĩ, nỗ lực hết sức để làm một vị hoàng đế tốt, đồng thời hết lòng yêu thương hoàng hậu của mình. Kiều nữ đẹp nhất nước Khánh, Tiêu Nguyệt Ly, đã từng một kiếm giết chết vị nữ đế tàn bạo – Tuyên Cảnh Xí – người ép cưới, ngược đãi, sỉ nhục và đã biến nàng thành tù nhân của chính mình. Sau đó, Tiêu Nguyệt Ly bất ngờ trọng sinh. Mở mắt ra, Tuyên Cảnh Xí lại định giết nàng lần nữa? Rất tốt, bây giờ chết đi có thể tránh được một đời đau khổ và nhục nhã. Nhưng tại sao Tuyên Cảnh Xí lại buông tay? Tại sao Tuyên Cảnh Xí lại trừng trị lũ tay sai độc ác? Tại sao Tuyên Cảnh Xí lại bắt đầu học hành và tiến bộ? Điều khó tin nhất chính là, vị nữ đế trước đây hậu cung có vô số nam tử, nay lại điên cuồng bám riết lấy nàng, đuổi theo không rời? Đặc điểm nhân vật: 1. Công nữ đế vẻ ngoài là kẻ ngốc nghếch, nhưng thực chất tâm tư sâu sắc, học bá ngành kỹ thuật, X Thụ hoàng hậu ngoại hình yếu đuối nhưng ẩn giấu tài năng, học bá ngành ngữ văn. 2. 1V1, truyện ngọt sủng, cường cường + 3. Bối cảnh hư cấu, tác giả không giỏi về văn sử, không cần quá soi xét.
Xuyên Thành Tra A Thần Sắc Đẹp Lão Bà Luôn Muốn Câu Ta
Xuyên Thành Tra A Thần Sắc Đẹp Lão Bà Luôn Muốn Câu Ta
Tác giả:
Trì Lãnh Chiếu nghĩ quả nhiên Thiên Đạo giỏi luân hồi, lúc trước cười nhạo sung sướng bao nhiêu thì hiện tại sống trong nơm nớp lo sợ bấy nhiêu. Ở thế giới lúc trước, vốn dĩ cô là một Alpha cấp S, tổng tài của một tập đoàn, trên danh nghĩa còn nắm trong tay cổ phần của mấy công ty, đáng tiếc là cô không có khả năng đánh dấu, nom na là một A tàn tật, gặp phải mỹ nữ Omega có thể tránh thì tránh, có thể trốn thì trốn. Không ngờ đến một ngày xui xẻo nọ cô đột nhiên xuyên vào một quyển tiểu thuyết bách hợp thể loại ABO. Trong sách, nguyên thân là một tra A lót đường vừa biến thái vừa đê tiện, ngay lúc gia đình nữ chính - Omega đệ nhất Thẩm Tri Tích đang trên bờ vực khó khăn bèn dùng hoa ngôn xảo ngữ để cưới nàng về, kết hôn xong liền lột lớp ngụy trang, ngày nào cũng cưỡng ép nàng để đánh dấu. Sau khi nữ chính kiên quyết ly hôn xong, nàng không ngần ngại xóa sạch đánh dấu, một mình khởi động lại công ty của gia tộc, đi lên đỉnh cao của sự nghiệp, sau đó kết hôn với thanh mai trúc mã, trở thành người thắng cuộc cuối cùng. Ngược lại, nguyên thân lót đường thất bại thảm hại trong cuộc nội chiến gia tộc, cô bị đuổi ra khỏi nhà lang thang đầu đường xó chợ, bị đám bạn bè chó má lúc trước bán đứng, cuối cùng bị Thẩm Tri Tích khoét mất tuyến thể, sống không bằng chết. Với kết cục này, Trì Lãnh Chiếu sảng khoái chế giễu: "Đáng đời!" Hậu quả là chính cô xui xẻo xuyên thành nhân vật tra A lót đường Trì Lãnh Chiếu. Ngày đầu tiên xuyên vào, cả phòng tân hôn nồng nặc mùi tin tức tố của Omega, trên giường có một vị mỹ nhân đang phát tình, cả người nàng run rẩy nhưng lại cắn chặt răng nhẫn nhịn, hàng mi dài đọng nước mắt, làn da trắng như tuyết dần dần nhiễm lên sắc đỏ mê người. Thấy Trì Lãnh Chiếu lại gần, mỹ nhân mở to đôi mắt đỏ ngầu, căm hận xen lẫn tuyệt vọng nói: "Cô cút ngay!" Đêm đó Trì Lãnh Chiếu đi tìm thuốc ức chế cho mỹ nhân trong run rẩy, bởi vì cô biết vị mỹ nhân Omega tràn ngập thù địch đối với cô kia không phải ai khác chính là vợ cô, cũng là nữ chính Thẩm Tri Tích, là cái vị Omega tương lai sẽ khoét mất tuyến thể của cô, để cho cô sống không bằng chết. Sống lại một đời, Thẩm Tri Tích không ngờ Trì Lãnh Chiếu đê tiện biến thái hoàn toàn thay đổi thành một người khác, ngoài việc trở nên ưu nhã, cao quý, đoan chính hình như còn có hơi lãnh cảm. Lúc trước nàng nghĩ không biết dùng cách gì để thoát khỏi cái đồ tra A biến thái này, hiện tại nàng chỉ nghĩ làm cách nào để bị cắn một cái đây nhỉ? Thẩm Tri Tích thả ra tin tức tố, bước từ từ lại gần: "Tôi không tin, cô thật sự không được?" Trì Lãnh Chiếu vuốt sau cổ, lui từng bước một: "Đừng qua đây! Tôi thật sự không được!" Sau này, Thẩm Tri Tích ôm bụng đã tròn vo hỏi: "Không phải nói không được sao, hửm?"