Sư tôn mỹ diễm có thù tất báo X Đồ đệ lạnh lùng yêu sư như mệnh
Chính đạo Tiên Tôn, tu tiên danh xưng “Tu La Tiên Tử” - Sở Nguyên Tịch như ý nguyện xuyên vào sách.
Nhưng không ngờ lại xuyên đúng vào một quyển truyện cẩu huyết, nơi nhân vật của nàng vốn thiết lập sụp đổ, tương lai sẽ bị tra nam lừa gạt, lợi dụng, hành hạ đến chết không toàn thây.
Để thay đổi vận mệnh đáng khinh ấy, lần này nàng kiên quyết làm chính mình.
Là một người mạnh mẽ, tàn nhẫn, mỹ diễm, nàng từ trước đến nay có thù tất báo.
Lần này, tra nam muốn lấy lòng nàng, nàng thờ ơ;
Hắn thổ lộ, nàng từ chối;
Hắn mời nàng dạo phố, nàng cúi đầu cố gắng nhịn xúc động muốn vỗ hắn một chưởng cho tan xương.
Tra nam tức tối nghiến răng nghiến lợi, còn trong lòng Sở Nguyên Tịch lạnh lùng cười:
“Nếu không phải vì muốn làm rõ âm mưu sau lưng ngươi, ta còn để ngươi sống tới bây giờ sao?”
Mộ Thiên Tuyết - người được xem là nhan sắc duy nhất trong Thiên Môn Tông có thể so bì với sư tôn Sở Nguyên Tịch, được sư tôn cưng chiều hết mực.
Nhưng nàng vẫn luôn ưu tư, đầy những tâm sự không thể nói ra.
Chỉ có nàng tự mình biết rõ, trong lòng mình ẩn giấu một thứ tâm tư không thể nói với ai.
“Ta vốn một lòng hướng về sư tôn, nhưng sư tôn lại chỉ muốn phi thăng.”
Cho đến một đêm, giữa đêm khuya, sư tôn đột nhiên đến gõ cửa phòng nàng.
Dưới ánh nến, Sở Nguyên Tịch mỹ diễm động lòng người, ánh mắt ngượng ngùng e lệ, muốn nói lại thôi.
Mộ Thiên Tuyết vui mừng đến phát điên, tim đập loạn nhịp:
“Sư tôn, người tìm ta?”
Sở Nguyên Tịch không đáp, chỉ chậm rãi cởi áo ngoài.
Chiếc áo đỏ rực như thiêu đốt ánh mắt Mộ Thiên Tuyết.
Khuôn mặt Mộ Thiên Tuyết ửng hồng, tim đập thình thịch, giọng run rẩy:
“Sư tôn, thế này… không ổn lắm đâu?”
“Ngươi không muốn sao?”
“Ta… Ta tất nhiên là muốn.”
Giọng Mộ Thiên Tuyết nhỏ nhẹ đến không nghe rõ, cúi đầu xuống, tay run rẩy đưa lên thắt lưng của chính mình...
Không ngờ, sư tôn lại ném chiếc áo đỏ cho nàng, ngồi xuống bàn, cầm chén trà nhấp một ngụm, cười vừa duyên dáng lại mê hoặc:
“Vậy làm phiền Thiên Tuyết vá lại giúp ta.”
Nhiều năm sau, trong căn nhà nhỏ tại tiên sơn hải ngoại, Mộ Thiên Tuyết ngồi dưới ánh đèn, cầm kim chỉ vá áo cho Sở Nguyên Tịch.
Nhưng lại bị nàng một tay đẩy áo và kim chỉ qua một bên, hai tay ôm lấy Mộ Thiên Tuyết, cười dịu dàng nhưng ẩn chứa nguy hiểm:
“Mặc kệ nó, làm việc chính mới quan trọng.”
Xem Thêm