Vì chị không thể cùng em rời đi, nên em hãy ở lại đi, cùng chị ở lại trong địa ngục này——
................................................................✿.................................................................
Thời gian có thể đổi thay, dòng nước, hướng gió, quỹ đạo của sao, tất cả đều sẽ đổi thay. Chỉ có người giả vờ ngủ là vẫn như cũ. Mà người giả vờ ngủ. mãi mãi không thể đánh thức.
Đời người như một vở kịch, và cô ấy, tự mình bước xuống sân khấu, tự mình diễn tiếp.
Đêm buông xuống, Bắc Sơn phủ đầy tuyết. Đèn xe chiếu ra xa chỉ thấy một màu trắng nhợt. Dĩ San quấn chăn, bước xuống xe.
Màu sắc của thế giới giờ chỉ còn ba: đen, trắng, và cam, màu cam ấy là từ đầu điếu thuốc nhỏ giữa ngón tay Sa Sa.
Thế giới giữa hai người họ, vừa rộng lớn, vừa chật hẹp. Cảm giác như dù có cả đời cũng nói không hết, lại như chỉ cần đôi ba câu là đã xong tất cả.
“Chị không lạnh à?”
“Em đến rồi, nên bây giờ không lạnh nữa.”
................................................................✿.................................................................
Mỗi khi có ai hỏi, tôi đều không biết phải nói quyển sách này kể về điều gì. Nó là những mảnh vụn câu chữ, là hộp ký ức, là niềm thương tiếc kín đáo, là những chiếc gai trơ trọi, là những con người tầm thường, và là khi ta từng nhìn ai đó thật sâu.
Trái tim tôi vừa xinh đẹp, vừa xấu xí, và mãi mãi giữ lại một chỗ cho cô ấy.