Cứ ngỡ bị đồng nghiệp và bạn trai "cắm sừng" đã là quá đủ, tôi còn bị chính anh trai mình - một con nghiện cờ bạc - sát hại. Không kịp hối tiếc cho cái chết đầy oan ức, tôi nhận ra mình đã xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết lãng mạn giả tưởng mà tôi vừa đọc hôm qua. Cụ thể hơn, tôi trở thành nhân vật phản diện - ả vợ xấu xa bị chính chồng mình giết chết. Thật đúng là mô-típ cũ rích!
'Xuyên không thành nhân vật phản diện trong tiểu thuyết lãng mạn giả tưởng à! Cảm giác thế này sao?'
Tôi từng nghĩ như vậy cũng đáng cho cái chết oan uổng của mình. Cho đến khi tôi nhận ra dù có làm gì đi nữa, tôi cũng không thể thay đổi được dòng chảy của câu chuyện gốc. Đối với nữ chính Lizé, đây là một chuỗi câu chuyện tình yêu ngọt ngào, còn với tôi - Edith, ả vợ xấu xa mà tôi nhập vào - thì đây chẳng khác gì địa ngục trần gian.
Dù sao thì, tôi vẫn là nhân vật chính trong cuộc đời của mình. Nếu đã định sẵn phải chết theo nguyên tác, ít nhất tôi cũng phải được hôn người chồng siêu đẹp trai của mình đã chứ! Trong câu chuyện gốc, Edith bị chồng mình khinh rẻ, nhưng ai quan tâm, đằng nào tôi cũng chết thôi. Thế nhưng...
"Giả vờ ngây thơ trong sáng được một lúc rồi cũng lộ mặt thôi. Tốt lắm."
"Vâng…?"
"Hãy chiều tôi như cách mà loài rắn Riegelhoff quyến rũ con mồi. Biết đâu đấy, tôi sẽ thấy hứng thú với thân xác của em."
...tại sao bây giờ câu chuyện gốc lại bắt đầu thay đổi?