Nếu không truy cập được các bạn tải ứng dụng 1.1.1.1 hoặc Warp trong CHPlay, Appstore hoặc dùng dns 8.8.8.8 8.8.4.4 để truy cập. Hướng Dẫn

Ân Oán Giang Hồ

Danh Sách Truyện

Xuyên Vào Tiểu Thuyết Trở Thành Kẻ Đối Đầu Mafia
Xuyên Vào Tiểu Thuyết Trở Thành Kẻ Đối Đầu Mafia
Tác giả:
Nguyễn Hân ngoài đời thực là một nữ quân nhân xuất sắc, nhưng chỉ sau một vụ nổ, cô lại xuyên vào một bộ tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng. Đáng tiếc, cô không xuyên thành nữ chính, cũng chẳng phải nữ phụ, mà là một pháo hôi hạ đẳng mang tên Hàn Thần sống không quá vài chương. Nguyên thân Hàn Thần một lòng trung thành với nữ chính phản diện Tạ Tư Vũ, cuối cùng vẫn chỉ đổi lấy kết cục bị đem ra làm vật hy sinh. Nếu đã biết trước số phận... vậy thì nữ chính cũng không cần tồn tại nữa. Ngay từ khi Tạ Tư Vũ còn chưa kịp trở thành sát thủ chính quy, Hàn Thần đã ra tay trước, trực tiếp bóp chết mầm họa ngay từ trong trứng nước. Chỉ là cô không ngờ, nữ chính vừa chết, toàn bộ cốt truyện cũng bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo. Nam chính mất đi cánh tay đắc lực, các thế lực ngầm đồng loạt rục rịch, ngay cả tổ chức vốn không nên thuộc về cô cũng bất ngờ rơi vào tay cô. Từ một pháo hôi vô danh, Hàn Thần vì cải mệnh cho nguyên thân mà từng bước bị đẩy lên vị trí thủ lĩnh, buộc phải đối đầu với hai thế lực mafia lớn nhất. Một là Cố Viễn Thành. Một là họ Bạch. Trong nguyên tác, họ Bạch gần như chưa từng lộ diện. Hàn Thần vì chưa đọc hết truyện nên không thể nắm rõ danh tính, ngay cả giới tính của họ Bạch vẫn là dấu hỏi lớn trong đầu cô. Cô chỉ biết rằng, người không phạm ta, ta không phạm người, tốt nhất là không nên trực diện đối đầu. Hàn Thần vốn chỉ muốn tìm một đồng minh để giữ mạng cho mình. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, lời đề nghị hợp tác đều bị họ Bạch phũ phàng cự tuyệt. Cho đến ngày hai người trực tiếp chạm mặt... Cô mới biết, nhân vật mang họ Bạch trong nguyên tác lại là một người phụ nữ, hơn nữa còn xinh đẹp đến mức khiến người khác chỉ nhìn một lần cũng khó lòng quên được. Nhưng cô ta không chỉ tâm cơ quỷ quyệt, tuệ nhãn phi thường mà còn xứng danh là con quỷ khát máu, xem mạng người cũng chỉ sánh ngang sinh mạng của một con muỗi. Mãi đến khi cả hai đứng chung một chiến tuyến, Hàn Thần mới chợt nhận ra, thứ mình thay đổi không chỉ là cốt truyện... mà còn là trái tim của con quỷ đáng sợ nhất cuốn tiểu thuyết. [Tác phẩm này là truyện hư cấu lấy cảm hứng từ bối cảnh khu vực Châu Á trong tương lai. Một số quốc gia và địa danh được viết tắt hoặc thay đổi tên nhằm giữ tính hư cấu cho câu chuyện, đồng thời tránh những tranh luận ngoài ý muốn liên quan đến quan điểm chính trị hay dân tộc. Mọi chi tiết trong truyện phục vụ cho mục đích xây dựng thế giới và phát triển nội dung, không đại diện cho quan điểm công kích bất kỳ quốc gia hay con người nào ngoài đời thực. Mong Độc giả đón nhận tác phẩm theo tinh thần giải trí và giả tưởng. Xin cảm ơn.]
Di Chứng Tu Tiên [Xuyên Thư]
Di Chứng Tu Tiên [Xuyên Thư]
Tác giả:
Phòng lôi: Cực kỳ cẩu huyết – Cực kỳ theo lối mòn – Có rất nhiều tình tiết phản công – Không phải tu tiên Thuộc tính: 【Địa ngục trần gian + Công bệnh kiều + Sư tỷ muội – tình cảm tỷ muội – muội muội theo đuổi】 CP: Thụ xuyên thư, hoạt bát yếu mềm ✕ Công bệnh kiều, đa nhân cách, trọng sinh “Mối hận của ta, cũng như tình yêu của ta, ngoan cố bất diệt.” Bản văn này còn có tên: #Đại ma đầu tà tu lại đang hờn dỗi chi đây# #Nữ chính phản diện khiến ta khó xử đôi bề# #Không tu tiên nếu không cần thiết, hậu di chứng muôn vàn# Vì muốn tiêu sầu, Vân Tẫn Tuyết và bạn bè rủ nhau lên núi. Gặp được một sạp sách cũ, người bạn của nàng mua vài cuốn truyện xưa đang đại hạ giá, định đọc giết thời gian. Trong đó có một quyển truyện tu tiên, bên trong xuất hiện một vị đại sư tỷ pháo hôi trùng tên với Vân Tẫn Tuyết – thiên tư hơn người, phong tư đoan chính, người người kính yêu. Nhân vật như vậy, lẽ ra phải thuận lợi bước trên tiên đồ. Nào ngờ về sau vì đạo tâm dao động, ganh ghét nữ phản diện thăng cấp quá nhanh, bèn trăm phương ngàn kế chèn ép, ức hiếp. Thậm chí nàng chỉ dùng ba văn tiền, tùy tiện bán nàng ấy cho môn phái tà tu hiểm độc nhất, chỉ để sỉ nhục rằng phản diện không hề có chút giá trị nào. Cuối cùng nàng bị ma đầu phản diện đã trưởng thành tra tấn đến chết, hồn phi phách tán. Nghe được vài câu trêu chọc từ bạn bè, nàng không ngờ lại bị xuyên qua thế giới đó. Hơn nữa vừa mở mắt, nàng liền nhặt được phản diện khi còn nhỏ, đang bị kẻ thù truy sát trọng thương. 【Nếu ngươi muốn quay về nhà, vậy thì cứ làm theo nội dung trong truyện: cứu lấy nàng ấy, yêu thương nàng ấy, lừa dối nàng ấy, phản bội nàng ấy.】 【Trở thành tri kỷ của nàng ấy, lại thành kiếp nạn của nàng ấy, cuối cùng chết dưới tay nàng ấy.】 – Hệ thống nói như vậy. Nàng làm theo tất cả. Nhưng cuối cùng lại mất đi đôi mắt, đánh mất tấm lòng, thương tích đầy mình, vẫn chẳng thể trở về nhà. Góc nhìn của đại phản diện: Tỉnh lại một lần nữa, người đầu tiên nàng thấy chính là kẻ nàng từng hận nhất, cũng là thời điểm nàng vô năng nhất trong đời. Pháp lực thông thiên của kiếp trước chưa kịp khôi phục, nàng đành nhẫn nhịn ẩn nhẫn, lạnh lùng chứng kiến vị đại sư tỷ giả dối ác độc cứu mình. Nghe nàng ấy lời ngon tiếng ngọt, nhận lấy sự lấy lòng vụng về, nhưng trong lòng thì ngấm ngầm tính kế những cái chết mới mẻ dành cho nàng. Không biết tự lúc nào, họ bên nhau đã mấy năm. Người kia vẫn ôn nhu đơn thuần, lúc nào cũng bảo vệ nàng, nụ cười chẳng chút sơ hở. Tưởng bản thân không chút động lòng, sát ý mãnh liệt trong lòng nàng lại dần dần lặng xuống. Cho đến khi nàng ấy…một lần nữa, như kiếp trước, vô tình vô nghĩa mà phản bội. Trong trái tim đen đặc đã trống rỗng ấy, chỉ còn lại một ý niệm duy nhất – tra tấn nàng ấy. Một đời bi thương, nàng ngâm mình trong thống khổ và oán hận, đã chẳng còn là người xưa. “Chẳng ai nguyện đến gần một ác linh hận đời như ta.” “Trừ nàng.” Ghi chú: Đầy tình tiết cẩu huyết, địa ngục tình cảm, sư muội chẳng phải người tốt, quả thực đã báo thù – nhưng kết cục vẫn HE. Không quá nhấn mạnh tu tiên, không có đại cục, cũng không phân cảnh giới – chủ yếu là tình cảm rối rắm.
Dải Lụa Trắng
Dải Lụa Trắng
Tác giả:
Thuộc tính: Nữ y sư × Nữ tử mù Phong cách: Chua xót, chậm nhiệt, song hướng yêu thầm Văn án: Một đêm mưa tầm tã, Cố Vân Ly ra tay cứu nữ nhi của Hữu tướng – Lâm Mộ Hòa, nàng chỉ cho rằng bản thân hành nghề y thì phải có từ tâm. Nào ngờ, nữ tử bịt lụa trắng trên mắt ấy cứ “vô tình” xuất hiện trước mặt nàng hết lần này đến lần khác—lúc thì cầu nguyện ở Phật tự, lúc thì tình cờ gặp tại dược đường, thậm chí là… khi nàng động lòng, đối phương lại nâng mặt nàng lên, khẽ ngửi: “Trên người Vân Ly có hương dược… dễ chịu lắm.” Cố Vân Ly hiểu rõ, huyết hải thâm thù của gia tộc nàng và thế gia của Lâm Mộ Hòa vốn chẳng thể hóa giải được. Nàng tự cảnh tỉnh mình: gần gũi nàng ấy, chẳng qua là để lợi dụng mà thôi. Nhưng khi Lâm Mộ Hòa hết lần này tới lần khác dùng dáng vẻ yếu đuối sà vào lòng nàng, dùng vẻ tan vỡ vừa đúng để mê hoặc lòng người—thì nàng mới chợt bừng tỉnh: Kẻ bị đưa vào bẫy, kỳ thực chính là mình. Rõ ràng đôi mắt chẳng thể nhìn, vậy mà Lâm Mộ Hòa lúc nào cũng nhận ra nàng không sai một bước; Rõ ràng lẽ ra chỉ là mối giao tình giữa y sư và bệnh nhân, ấy thế mà các nàng lại dần thành triền miên bên gối, kề tai thầm thì. Cho đến một ngày, Cố Vân Ly cuối cùng cũng hiểu ra—những lần gặp gỡ tưởng chừng ngẫu nhiên ấy, thực chất đều là lưới tình do Lâm Mộ Hòa giăng sẵn. Ngắm xem vị thần y thanh lãnh kiêu ngạo, từng bước từng bước bị tiểu bạch hoa tâm cơ kéo xuống thần đàn. Thần y lạnh lùng khẩu thị tâm phi (công): “Ta cứu nàng, chỉ vì thương hại.” Tiểu mỹ nhân mù, ngây thơ nhưng đầy tâm cơ (thụ): “Vậy… thương ta nhiều hơn một chút nữa được chăng?”
Chiết Hương
Chiết Hương
Linh nguyệt sa hà xa xăm, nằm gần ải Hổ Ngọc, quanh năm đất cằn sỏi đá, chẳng thu hoạch nổi hạt thóc nào. Phụng Vân Ai vì thế vượt núi băng rừng, ngàn dặm lặn lội mà đến. Nàng đội mũ che mặt, phủ kín mày mi, xưng là hậu nhân của phái Thiết Đao ẩn cư đã lâu năm. Nào ngờ nàng lại bị một yêu nữ giỏi dùng cổ trùng bám theo. Yêu nữ kia miệng chẳng nói câu nào thật lòng, lúc thì quấn lấy nàng, lúc thì hãm hại, chẳng ai rõ rốt cuộc nàng ta toan tính điều chi. Lại nói, Phụng Vân Ai suốt mười tám năm nay lần đầu xuống núi, không hiểu nhân tình thế thái, chẳng biết lễ nghĩa nhân gian, tựa như tờ giấy trắng, dễ dàng bị những âm mưu hiểm độc của yêu nữ kia nhấn chìm không sót chút nào.
Pháo Hôi Đưa Hưu Thư Cho Nữ Chính
Pháo Hôi Đưa Hưu Thư Cho Nữ Chính
◎ Ý chỉ: "Trường phong phá lãng hội hữu thì, trực quải vân phàm tế thương hải" (Đại ý: Gió lớn sẽ có ngày phá sóng ra khơi, treo buồm vươn tới biển cả.) ————————•———————— 【Văn án】 Khi mười lăm tuổi, Minh Mặc trẻ tuổi hăng hái, trường kiếm nhẹ nhàng vẫy động cửu thiên tinh thần, lúc đứng tựa cầu, ánh sáng chiếu rọi bốn phương. Tới hai mươi lăm tuổi, nàng là minh chủ của Minh Nguyệt Lâu – một thế lực đứng đầu giang hồ, ẩn cư không thường lộ diện, song danh tiếng vang xa thiên hạ. Sau đó, nàng mộng một giấc mộng. Trong mộng có một thanh âm vang lên. Thanh âm ấy nói, nàng chính là pháo hôi lữ khách trong truyện ngược luyến tình thâm cổ xưa, sẽ chết ngay ở hồi đầu của câu chuyện. Nam chính là Đoạn Vân Hạc – thiếu trang chủ của Lưu Vân Sơn Trang, thuở nhỏ gặp nạn, được tiểu thư Khúc phủ – Khúc Linh U cứu giúp. Sau khi quay lại địa vị cao, y khinh thường thân phận thương nhân của Khúc Linh U, buông lời sỉ nhục. Khúc Linh U tức giận gả cho người khác, bất hạnh thay, ba ngày sau khi hồi môn liền bị người của Lưu Vân Sơn Trang ám sát ngay trước cửa Khúc phủ, chết tại chỗ. Thanh âm lại nói rằng: Vị thiếu trang chủ kia sẽ mang theo gió xuân lạnh lẽo mà tới, hung hăng bóp cằm nữ nhân, ánh mắt đỏ ngầu, ngữ khí bá đạo. Minh Mặc: “……” Đêm tân hôn, nữ tử thân khoác hồng y, mắt cụp mi, giọng dịu dàng ôn nhu: “Đã thành thân, ta sẽ làm tròn bổn phận. Lâu chủ tùy ý.” Minh Mặc khẽ ngừng, nàng nhớ lời thanh âm từng nói, rằng trong cốt truyện, nàng si mê Khúc Linh U, tự cho là người quân tử không thừa lúc người gặp nguy, bởi vậy đêm đại hôn chỉ hành lễ. Lễ Chu Công ư? Minh Mặc cúi đầu nhìn người mình thương nhớ bao năm, mỉm cười ứng một tiếng “Được”, rồi nghiêng người đặt môi lên môi nàng ấy. Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, nàng đẩy Khúc Linh U mềm mại trong lòng ra, lấy ra hưu thư đã chuẩn bị từ trước. Khúc Linh U: “……” ① Thiết lập cá nhân, giang hồ theo ý riêng ② Giả tưởng, đoản thiên, kết cục HE
Mang Theo Hồ Đồ Hệ Thống Theo Đuổi Vai Ác
Mang Theo Hồ Đồ Hệ Thống Theo Đuổi Vai Ác
Văn án: Tống Kỳ, một tác giả nằm liệt giữa "con đường mạng" (Internet), sau khi đọc xong bộ tiểu thuyết võ hiệp đang cực hot gần đây có tên Thiên Tinh, đã không kìm được mà viết hẳn một bài bình luận dài đến một vạn chữ để bày tỏ nỗi niềm với nhân vật phản diện vừa đẹp vừa mạnh lại còn bi thảm. Nhiệt tình hơn cả khi viết truyện của mình. Đêm hôm đó, vì đau lòng cho cái chết của phản diện, tim Tống Kỳ như bị bóp nghẹt. Ai ngờ một trận đau tim qua đi, nàng lại xuyên sách! Không hiểu sao lại xuyên thẳng vào Thiên Tinh, trở thành muội muội trùng tên trùng họ với nam chính!? Xuyên thì xuyên đi, nhưng muội muội của nam chính trong Thiên Tinh lại là nhân vật toàn năng vô dụng, "giả bộ thì giỏi, làm thì không ra gì", luôn đứng đầu bảng bị ghét điều này chẳng lẽ không phải đang nói chính nàng ngoài đời sao!? Giống nhau đến mức đáng sợ! Ngay khi Tống Kỳ đang không ngừng buông lời chê bai, một giọng điện tử vang lên: [Tống Kỳ, ta là hệ thống Hồ Đồ số 2, nhiệm vụ của ngươi là thay đổi kết cục bi thảm của nhân vật phản diện. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi có thể trở về thế giới thực.] Tống Kỳ: [Khoan đã, ngươi bảo ta phải thay đổi kết cục của Hắc Nguyệt Quang nhà ta á?] Hệ thống Hồ Đồ số 2: [Đúng vậy.] Tống Kỳ: [Nhưng mà nàng ấy đã hắc hóa rồi mà!?] Hệ thống Hồ Đồ số 2: [… Xong rồi, ta truyền nhầm thời điểm. Truyền ngươi tới sai thời gian mất rồi.] Tống Kỳ: [… Ngươi vừa nói ngươi tên là gì?] Hệ thống Hồ Đồ số 2: [Hồ Đồ số 2!] Tống Kỳ: [Mệt mỏi quá rồi, hủy diệt luôn đi!] Sau đó, Tống Kỳ vẫn vừa mắng hệ thống, vừa nghiêm túc cố gắng thay đổi kết cục cho phản diện vừa đẹp vừa mạnh lại thảm. Nhưng rồi, mọi chuyện càng lúc càng trở nên kỳ quặc… Cho đến một đêm nọ, Ôn Vãn Tịch kéo thắt lưng của Tống Kỳ, nhẹ giọng nói: “Đêm nay, ở lại với ta.” Tống Kỳ vội vàng giữ lấy đai lưng của mình, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi tiêu rồi tiêu rồi, kịch bản này đi quá xa rồi! Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tống Kỳ, Ôn Vãn Tịch ┃ Vai phụ: Tống Thiên Tinh, Bạch Lạc Âm, Băng Nhàn Từ Từ ┃ Khác: GL, HE, không bỏ hố Một câu tóm tắt: Hắc Nguyệt Quang chẳng lẽ lại không hot? Chủ đề: Dù nghịch cảnh đến đâu cũng phải cố gắng vươn lên, thay đổi số phận, vượt qua giới hạn bản thân.
Âm Linh Quyển Trục
Âm Linh Quyển Trục
Tác giả:
Bỉ Ngạn bên Hoàng Tuyền, Một ngàn năm hoa nở, Một ngàn năm hoa tàn, Hoa lá không gặp mặt, Tình không vì nhân quả, Duyên ước định tử sinh. <Âm Linh quyển trục> được làm từ da người, chứa đựng bí mật về di sản ngàn năm của “Trung Âm Phong Gia” đã bị diệt môn vào 60 năm trước. Cũng khiến những người truyền thừa <Trung Âm Phong Gia> ngàn năm, bị hai thế lực hắc bạch liên thủ diệt môn. 60 năm sau, Vương Nhai đem theo <Âm Linh quyển trục> bước trên con đường liên thông 3 cõi Hoàng Tuyền, Âm Gian, Dương Giới. Cô nhìn thấy xương chất thành núi, quỷ hồn lưu vong, biển máu vô tận chảy cuồn cuộn…. Vương Nhai từ nhỏ đã tu luyện “hàng yêu phục ma”, Vương Nhai chính là tái sinh của hoa yêu Bỉ Ngạn bên bờ Hoàng Tuyền. Vậy kiếp này cô là người hay yêu? Diệp Tử – một loài thực vật có chung nguồn gốc với hoa yêu Bỉ Ngạn bên bờ Hoàng Tuyền, cắm rễ trên con đường liên thông 3 cõi ngàn năm, cô đã chờ hoa yêu Bỉ Ngạn ngàn năm, chờ cô ấy ngàn năm… Trương Thanh Thủy - cô là con cháu của nhà họ Trương có tham gia vào án diệt môn nhà họ Phong năm đó, cô gánh vác trọng trách của gia tộc, nhổ cỏ tận gốc nhà họ Phong. Nhưng bởi vì yêu khí ngập trời, bởi vì Vương Nhai quyến rũ động lòng người mà trong lòng sinh ra “ma chướng”. Hoàng Kỳ – nắm giữ “Tâm Nhãn Thông”, cô nhìn thấy đại yêu ngàn năm mà người khác coi là tai họa, thật ra chỉ là một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ. Trời có nhật nguyệt, thế gian có âm dương, dương gian có người, vậy âm giới có quỷ không? Âm giới ở đâu? Quỷ ở phương nào? Một ngày nọ, một cô gái sinh vào ngày 15 tháng 7 âm lịch đã mở ra một cuộn sách cổ đã phai màu, chợt phát hiện nó có màu sắc tươi sáng. Những ngọn núi nhấp nhô trong cuộn tranh giống như một tấm bản đồ cổ, nó được làm từ da người, được vẽ bằng máu và mực, vẽ nên những bóng ma lay động. Cuộn sách cổ đẫm máu mở ra một thế giới ít ai biết đến, nơi đó có những bóng ma bị chôn vùi cùng lịch sử.
Sư Tỷ Nói Nàng Phi Ta Không Cưới
Sư Tỷ Nói Nàng Phi Ta Không Cưới
Môn chủ Diệu Âm Môn Đỗ Vân Ca, đời trước chết không toàn thây, sau khi mở mắt ra nhận được một tin tức chấn động: Không tới ba canh giờ nữa đại hộ luận võ chiêu thân sẽ kết thúc, mà người thắng được trận luận võ này chính là hung thủ giết hại nàng. Phản ứng đầu tiên của Đỗ Vân Ca đối với điều này là muốn ôm chặt lấy đùi của sư tỷ nhà mình: “Tiết sư tỷ mau cứu muội! Nếu sư tỷ mà thắng, sư tỷ muốn cái gì muội cũng cho, cầu xin Tiết sư tỷ hãy lên đài đánh, tuyệt đối đừng để cho tên kia thắng!” Tiết Thư Nhạn: “… Muội tuyệt đối phải nhớ kỹ lời muội nói đó!” Đỗ Vân Ca chỉ mong được sống tiếp, lập tức gật đầu như giã tỏi. 【 Sau khi đại hội luận võ chiêu thân chấm dứt 】 Đỗ Vân Ca vui mừng, biết nguy cơ đã được giải trừ bèn đi theo sau đuôi Tiết Thư Nhạn, đi tới đi lui: “Tiết sư tỷ uy phong quá, muội biết ngay sư tỷ mà ra tay thì làm gì có chuyện không giải quyết được. Sư tỷ, tỷ muốn gì? Tàng bảo đồ? Vị trí môn chủ? Hay cái gì khác? Sư tỷ cứ yên tâm, chỉ cần tỷ nói ra, muội có lên trời xuống đất cũng phải lấy được thứ tỷ muốn. Tiết Thư Nhạn: “Ta chỉ cần muội!” Vẻ mặt Đỗ Vân Ca như vừa bị sét đánh: “???”
Xuân Đình Tuyết
Xuân Đình Tuyết
① Yêu nữ thật sự yêu mị X Thánh Nữ giả đoan trang. ② Ân oán giang hồ khó phân biệt đúng sai, mắt thấy + tai nghe chưa chắc đã là sự thật. ③truyện HE! Chậm nhiệt!!! Mấy tháng sau khi Võng Lượng Thành bị huỷ diệt, thành chủ Dạ Ly Tước tái xuất giang hồ. Ngày ấy, trận tuyết rơi đầu mùa đông đã ngừng vào đúng ngày đại hôn của thiếu bang chủ Tứ Hải Bang Lý Tuần và Thánh Nữ Thiên Phật môn Thẩm Y. Dạ Ly Tước giơ ngón út ra câu lấy một bầu rượu, chậm rãi bước vào hỉ đường. Khóe mắt của nàng hàm chứa ý xuân, giọng điệu tô mị, liếc xéo tân nương rồi chậm rãi hỏi: “Đi hay không đi?” Thẩm Y rút kiếm, kiếm phong chống trước ngực của nàng ấy, nhỏ giọng mà mắng một câu, “Cút!” Dạ Ly Tước đi về phía trước nửa bước, khiến Thẩm Y phải lui ra sau nửa bước. “Yêu nữ! Ta giết ngươi!” Lý Tuần tức muốn hộc máu, hắn chĩa kiếm về phía Dạ Ly Tước, lại bị Thẩm Y giơ kiếm đẩy ra. Đám đông nhìn chăm chú, Thẩm Y nói từng câu từng chữ: “Ai dám động vào nàng ấy.” Nhiều năm sau, vào một ngày tuyết rơi, Dạ Ly Tước ôm lấy Thẩm Y, cắn tai làm nũng: “Y Y, nàng đối xử với ta không tốt chút nào.” Thẩm Y mỉm cười, khẽ hôn lên sườn mặt của nàng ấy, dịu dàng hỏi: “Như vậy được không?” Một câu tóm tắt: Không chết không ngừng Lập ý: Theo đuổi chính nghĩa, xua đuổi hắc ám, dũng cảm tiến tới, vĩnh không chịu thua!
Lăng Vân Giang Hồ
Lăng Vân Giang Hồ
Tác giả:
Năm 8 tuổi, Nạp Lan Linh đang chơi trên cây đào, nhìn thấy một mỹ nữ đi ngang qua, liền tiện tay hái một quả đào ném xuống. Sau đó… bị mỹ nữ ném vào hồ sen. Năm 18 tuổi, bái nhập Lăng Vân Các, trở thành đại đệ tử, học nghệ không tinh thông, bị ném vào hồ cá sấu… Sư phụ!! Tại sao người lại thích ném người ta xuống nước vậy? Giận dỗi mà phải ghi thù mười năm sao? Là quả đào ra tay, không phải ta!! Hơn mười năm theo đuổi vợ, sư phụ nhất định là của ta! Lăng Ngọc: Trường công chúa Vũ quốc, khi nước mất nhà tan, tóc đen hóa bạc trắng, ẩn cư giang hồ, sáng lập Lăng Vân Các, giữ chức Các chủ. Nạp Lan Linh: Người thừa kế chính thống của gia tộc Nạp Lan, trời sinh có đôi mắt xanh biếc, cả đời chỉ yêu Trường Ninh, trọn đời không hối hận. 1V1, truyện sư đồ luyến, HE!! Chênh lệch mười tuổi, ngọt ngược đan xen, HE HE!!
Đạo Mộ Thủ Quỷ - Người Trộm Mộ
Đạo Mộ Thủ Quỷ - Người Trộm Mộ
Tác giả:
Cha mẹ của Tịch Thánh Hiền với Lan Hân là hàng xóm, kết hôn cùng một tháng, cùng thụ thai và sinh con cùng một năm. Họ cùng lúc biết đi, cùng lúc biết nói, cùng bước vào nhà trẻ, mầm non, lên tiểu học, lên tới trung học cơ sở...... Cùng nhau đi hái hoa dại trên núi, cùng xuống sông bắt cua, cùng bắt dế mèn ở trên cánh đồng hoa cải dầu, cùng bắt bướm trên cánh đồng bắp cải...... [Hoa cải dầu là súp lơ ấy.] Khi còn nhỏ, một người giả cô dâu một người giả chú rể, dùng bùn làm bàn thờ, dùng cây cỏ để cùng nhau bái đường..... Mùa hè năm ấy, họ ngồi trên một cái thuyền trong sen để hái sen, nhìn nhau, nói về yêu thích, nói về thiên trường địa cửu...... Năm ấy, họ 17 tuổi, Tịch Thánh Hiền rời đi trên một chiếc xe khách, Lan Hân đứng bên đường nhìn bóng dáng xa dần. Cô nghĩ rằng, sẽ không chia xa quá lâu, Tịch Thánh Hiền sẽ nhanh học xong cấp 3 trở về. Nhưng cô không bao giờ chờ được Tịch Thánh Hiền, cũng không có tin tức gì về Tịch Thánh Hiền, mọi người ở quê đều nói Tịch Thánh Hiền năm đó đã bị người ta bắt đi, giết chết..... Rất nhiều năm sau, họ gặp lại nhau ở một thành phố khác, cô mới phát hiện, 10 năm nay đã kéo cuộc đời họ ra rất xa nhau. Tịch Thánh Hiền trở thành một huyền thoại trong làng trộm mộ ----
Xuyên Không: Vui Sướng Mất Trí Nhớ
Xuyên Không: Vui Sướng Mất Trí Nhớ
Uông tiểu thư không cẩn thận xuyên qua thành người độc ác nhất thiên hạ. Để cứu tính mạng mình, cô đã nghĩ ra một phương pháp vô cùng cẩu huyết -- giả vờ mất trí nhớ. Uông tiểu thư: Ngươi thật tốt, ta mất trí nhớ, xin hỏi tỷ tỷ ngươi là? Nữ nhân thần bí: Ta là mẫu thân của ngươi. Uông tiểu thư: Mẫu thân thật tốt~ Lại là một ngày trời trong gió nhẹ nào đó, Uông tiểu thư: Mẫu thân, ngươi làm gì mà lại hôn ta? Nữ nhân thần bí: Kỳ thật, ta là nương tử ngươi. Uông tiểu thư: Nương tử thật tốt~ Nữ nhân thần bí: Ngươi không hề hoài nghi ta dù là một lần sao?! Uông tiểu thư cười nói ra: Không được nha, nương tử, ta mất trí nhớ. Nữ nhân thần bí cười lạnh thành tiếng, theo giang hồ đưa tin, đêm đó hai người liền đánh tám trăm hiệp. Nội dung nhãn mác: Ân oán giang hồ xuyên không giải quyết với nhau

BXH TUẦN