◎ Ý chỉ: "Trường phong phá lãng hội hữu thì, trực quải vân phàm tế thương hải"
(Đại ý: Gió lớn sẽ có ngày phá sóng ra khơi, treo buồm vươn tới biển cả.)
————————•————————
【Văn án】
Khi mười lăm tuổi, Minh Mặc trẻ tuổi hăng hái, trường kiếm nhẹ nhàng vẫy động cửu thiên tinh thần, lúc đứng tựa cầu, ánh sáng chiếu rọi bốn phương.
Tới hai mươi lăm tuổi, nàng là minh chủ của Minh Nguyệt Lâu – một thế lực đứng đầu giang hồ, ẩn cư không thường lộ diện, song danh tiếng vang xa thiên hạ.
Sau đó, nàng mộng một giấc mộng. Trong mộng có một thanh âm vang lên.
Thanh âm ấy nói, nàng chính là pháo hôi lữ khách trong truyện ngược luyến tình thâm cổ xưa, sẽ chết ngay ở hồi đầu của câu chuyện.
Nam chính là Đoạn Vân Hạc – thiếu trang chủ của Lưu Vân Sơn Trang, thuở nhỏ gặp nạn, được tiểu thư Khúc phủ – Khúc Linh U cứu giúp. Sau khi quay lại địa vị cao, y khinh thường thân phận thương nhân của Khúc Linh U, buông lời sỉ nhục.
Khúc Linh U tức giận gả cho người khác, bất hạnh thay, ba ngày sau khi hồi môn liền bị người của Lưu Vân Sơn Trang ám sát ngay trước cửa Khúc phủ, chết tại chỗ.
Thanh âm lại nói rằng: Vị thiếu trang chủ kia sẽ mang theo gió xuân lạnh lẽo mà tới, hung hăng bóp cằm nữ nhân, ánh mắt đỏ ngầu, ngữ khí bá đạo.
Minh Mặc: “……”
Đêm tân hôn, nữ tử thân khoác hồng y, mắt cụp mi, giọng dịu dàng ôn nhu:
“Đã thành thân, ta sẽ làm tròn bổn phận. Lâu chủ tùy ý.”
Minh Mặc khẽ ngừng, nàng nhớ lời thanh âm từng nói, rằng trong cốt truyện, nàng si mê Khúc Linh U, tự cho là người quân tử không thừa lúc người gặp nguy, bởi vậy đêm đại hôn chỉ hành lễ.
Lễ Chu Công ư?
Minh Mặc cúi đầu nhìn người mình thương nhớ bao năm, mỉm cười ứng một tiếng “Được”, rồi nghiêng người đặt môi lên môi nàng ấy.
Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, nàng đẩy Khúc Linh U mềm mại trong lòng ra, lấy ra hưu thư đã chuẩn bị từ trước.
Khúc Linh U: “……”
① Thiết lập cá nhân, giang hồ theo ý riêng
② Giả tưởng, đoản thiên, kết cục HE
Xem Thêm