Gương Vỡ Không lành

Danh Sách Truyện

Tối Nay Tôi Ở Delingha
Tối Nay Tôi Ở Delingha
Đêm tôi quyết định ly hôn với Lục Tự Nam, thực ra cũng rất bình thường. Chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Không có cãi vã điên cuồng, cũng chẳng có lời nguyền rủa không cam lòng. Chỉ là, một giây trước, anh ta còn bỏ mặc tôi một mình trong rạp chiếu phim. Một giây sau, đã xuất hiện trong nhóm bạn học: 【Nghe nói đàn chị Ôn Kiều về nước rồi?】 【Xong rồi, lần này lại không biết có bao nhiêu nam sinh vì cô ấy mà bỏ vợ con đây.】 【Yên tâm đi, chưa tới lượt bọn họ đâu, Lục học trưởng đã đón cô ấy rồi.】 【Kèm ảnh.】 Trong bức ảnh, chồng tôi khoác một chiếc áo dạ đen dài đến đầu gối, trên tay ôm chặt bó hoa dành dành. Anh ta dang rộng vòng tay, ôm chặt mối tình thanh xuân mà mình từng khắc cốt ghi tâm. Nhìn kỹ, khóe mắt còn có giọt lệ lặng lẽ lăn xuống. *Delingha là một thành phố thuộc tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc. "Delingha" có nguồn gốc từ tiếng Mông Cổ, có nghĩa là "nơi có đồng cỏ vàng"
Kiều Mộng Hoài Đồ
Kiều Mộng Hoài Đồ
Tác giả:
Chuyến bay bị hủy đột ngột, tôi kéo hành lý trở về nhà. Vừa bước vào cửa, tôi liền thấy trên sàn vứt đầy những mảnh tất đen bị xé rách. Đây là lần thứ tám Tống Miễn đưa một cô gái khác về nhà. Trong phòng tắm, tiếng nước chảy xen lẫn với tiếng cười khúc khích của một cô gái trẻ. Tôi không khóc, cũng chẳng làm ầm lên. Chỉ lặng lẽ ngồi trên sofa, chờ họ xong việc. Ai cũng nghĩ tôi sẽ giống như trước đây, tiếp tục làm con chó trung thành của Tống Miễn. Nhưng không ai biết, bạch nguyệt quang của tôi đã trở về. Sau đêm nay, Tống Miễn – kẻ đóng thế này, sẽ bị đá.
Rơi Xuống Trong Ngày Đông
Rơi Xuống Trong Ngày Đông
Tác giả:
Năm thứ năm yêu Lục Tân, anh ấy vẫn không nhắc đến chuyện kết hôn. Ở độ tuổi không thể tiếp tục lãng phí, tôi lấy hết can đảm để cầu hôn anh. Nhưng cảnh tượng hôm đó thật khó xử. Anh từ chối tôi, rồi quay lưng đến bên cô trợ lý nhỏ của mình. Tôi đã khóc, đã làm ầm lên. Lục Tân nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, đầy chán ghét: "Em có thể hiểu chuyện một chút không? Tôi không rảnh để chơi mấy trò trẻ con này với em." Khoảnh khắc đó, trái tim từng yêu anh điên cuồng cuối cùng cũng chết lặng. Tôi ném đi tín vật định tình của anh, ngay trong đêm rời đến miền quê. Lục Tân cho rằng tôi chỉ đang giận dỗi, nên chưa từng chủ động liên lạc. Cho đến khi tôi nắm tay đứa trẻ tập tễnh bước đi, bình thản chào hỏi anh. Người đàn ông luôn kiêu ngạo, ngang tàng ấy mất kiểm soát mà níu chặt lấy tôi, mắt đỏ hoe: "Không phải em nói chỉ sinh con cho mình anh sao? Đồ lừa đảo!"
Hứa Hẹn
Hứa Hẹn
Tác giả:
Từ trên giường của Lý Văn Kiêu ngồi dậy, anh ta lười biếng đưa cho tôi chiếc áo lót: "Anh đổi mật khẩu cửa chính rồi, sau này không có việc gì thì đừng đến nữa." Tôi sững người, vô thức hỏi: "Tại sao?" Anh ta nhếch môi cười, nói: "Cô ấy hôm qua đã đồng ý làm bạn gái anh rồi." "Anh sợ cô ấy nhìn thấy, cô ấy sẽ không vui, anh theo đuổi lâu lắm mới được đấy."
Hôn Lễ Hoang Đường
Hôn Lễ Hoang Đường
Hai ngày trước đám cưới, nhỏ bạn thân bảo tôi thử lòng vị hôn phu. Cô ấy không tin Thương Tước, một công tử đào hoa như vậy, lại có thể quay đầu hoàn lương. Trực giác của cô ấy trước giờ rất chuẩn, nên tôi thức trắng đêm lập nick phụ giả làm trà xanh để thả thính. Thương Tước lập tức dập tôi tơi bời không thương tiếc. Khi tôi đang không biết nên khóc hay cười, anh ấy bất ngờ xoay ngược tình thế, trả lời: 【Trò chơi nhàm chán này đến đây thôi.】 【Ngoài hai người các em, anh không đụng đến cô gái nào khác.】 【Tiểu Cam Tử, sau này muốn trêu chọc anh thì dùng luôn nick chính.】 Tiểu Cam Tử là nhỏ bạn thân của tôi.
Triều Triều Minh Minh
Triều Triều Minh Minh
Trong làng tổ chức bốc thăm chia đất. Tôi đang định ra tay thì trước mắt bỗng xuất hiện dòng chữ: 【Tội nghiệp nữ chính, cô ấy hoàn toàn không biết bố mẹ mình để lại vàng cho cô, chôn ngay ở mảnh đất sau nhà.】 【Nghe nói mảnh đất chôn vàng đó bị vị hôn phu của nữ chính âm thầm sắp xếp để cho "bạch nguyệt quang" lấy mất?】 【Đúng vậy, nam chính đã gấp lá thăm thành hình tam giác để bạch nguyệt quang rút được. Nữ chính thật đáng thương.】 Tôi ngơ ngác cúi đầu. Trong chiếc hộp gỗ quả nhiên có một mảnh giấy được gấp thành hình tam giác.
Tuệ Tuệ Kỳ Hoa
Tuệ Tuệ Kỳ Hoa
Tác giả:
Thủ tiết ba năm sau. Phu quân của ta trở về. Nhưng lại mang theo một nữ tử khác, còn có cả hài nhi. Gặp ta, chàng do dự hỏi: "Vị phu nhân này là?" Tốt, tốt, tốt. Không nhận ra nữa phải không? Đoạt đi phân nửa gia sản của chàng, ta lập tức rời đi.
Hiệp Nghị Ly Hôn
Hiệp Nghị Ly Hôn
Tác giả:
Ngày tôi đề nghị ly hôn, cuộc gọi tôi gọi cho Lục Thúc Minh lại được thư ký của anh ta nghe máy. Giọng cô thư ký trẻ trung, ngọt ngào: “Giám đốc Lục đang họp, không tiện nghe điện thoại. Có chuyện gì chị cứ nói với em.” Cô ta là người tình mới của Lục Thúc Minh. Lần này, tôi không làm ầm lên, cũng chẳng tức giận. Tôi chỉ bình tĩnh nói với cô ta: “Cô nói với anh ấy, giấy thỏa thuận ly hôn tôi đã để ở đầu giường rồi.”
Khi Vợ Tôi Đồng Ý Ly Hôn
Khi Vợ Tôi Đồng Ý Ly Hôn
Khi tôi đề nghị ly hôn, vợ tôi đang rửa bát. Động tác của cô ấy khựng lại một chút, rồi nhẹ nhàng gật đầu: "Được thôi." Đây là lần thứ 5 tôi đề nghị ly hôn. 4 lần trước, cô ấy kinh ngạc, phẫn nộ, đau khổ, thậm chí cầu xin, khiến tôi cảm thấy phiền phức vô cùng. Nhưng lần này, cô ấy lại đồng ý. Đồng ý một cách nhẹ tênh, hờ hững, như thể đó chỉ là một chuyện chẳng mấy quan trọng. Tôi nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô ấy đang đứng bên bồn rửa. Trong niềm phấn khích, lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác lạ lùng...
Ngọc Vỡ
Ngọc Vỡ
Hắn nói muốn cưới ta, hứa sẽ tặng ta phượng quan hà bội, chẳng ngờ cuối cùng lại nuốt lời. Hắn rơi xuống vực sâu, mất trí nhớ, được một cô nương cứu mạng. Hắn quỳ trước điện suốt ba ngày, thề muốn từ hôn với ta, cưới cô nương ấy làm thê tử. Hoàng đế phiền lòng chẳng thôi, triệu ta vào cung hỏi ý kiến. Ta dịu dàng quỳ xuống, cố gắng kiềm chế để nước mắt không trào ra. "Như ý Thái tử điện hạ mong muốn."
Bạn Bè Bình Thường
Bạn Bè Bình Thường
Bị xe đâm trúng làm tổn thương đầu, bác sĩ nói tôi có thể sẽ bị mất trí nhớ. Tôi đùa hỏi người bạn trai đang trông chừng bên giường bệnh của tôi là ai. Anh ta ngập ngừng một lúc, rồi nói chúng tôi là bạn bè bình thường.
Trọng Sinh Trở Về Năm 90
Trọng Sinh Trở Về Năm 90
Kiếp trước, tôi và Lục Trạch Nhiên sống bên nhau cả một đời bình lặng. Anh nằm trên giường bệnh, nắm tay tôi, nói: "Gia Niên, cuối cùng vẫn là em ở bên cạnh anh, cũng tốt lắm rồi." Anh không hối hận, vì cuối cùng giữa ánh trăng sáng và tôi, anh đã chọn tôi. Cũng cảm thấy hài lòng khi tôi sắp xếp chu toàn cho cuộc sống, công việc, mọi thứ của anh. Nhưng tôi lại nghe được trong lời anh sự thỏa hiệp miễn cưỡng. Tôi mệt mỏi vì trở thành sự lựa chọn tạm bợ của người khác. Thế là tôi trở về năm hai mươi tuổi. Tôi tự hỏi bản thân: Liệu tôi có muốn trải qua một cuộc đời giống như thế một lần nữa? Câu trả lời là không. Tôi chọn cách rời xa anh.

BXH TUẦN