Kết hôn với Phó Tư Kỳ đến năm thứ ba, cuối cùng tôi cũng nhận ra —
anh ta không hề yêu tôi.
Vì vậy, tôi chủ động giới thiệu bạn gái mới cho anh ta.
Đối tác làm ăn trêu chọc:
“Phó tổng đúng là có phúc quá rồi! Lê tổng chăm lo cho anh từ thể xác đến tinh thần luôn!”
Lúc đầu, Phó Tư Kỳ còn hơi gượng gạo, mặt lạnh lùng phủ nhận.
Chẳng bao lâu sau, anh ta đã có thể ôm ấp bạn gái mới, cười đùa ám muội:
“Tôi nuôi cô ta bao nhiêu năm, cô ta nên thấy đủ rồi chứ. Không có tôi thì ai công nhận cô ta là Lê tổng?”
“Cô ta giờ biết điều như vậy là tốt rồi. Ăn cao lương mỹ vị chán rồi, thỉnh thoảng về nhà thưởng chút cháo trắng dưa muối cũng hay.”
Phó Tư Kỳ chẳng hề kiêng dè tôi.
Anh ta chắc mẩm tôi sẽ không làm anh ta mất mặt.
Với điều đó, tôi chỉ mỉm cười.
Phó Tư Kỳ quay lưng lại, chìm đắm trong vòng tay êm ái không thể thoát ra.
Ở trên cao quá lâu, anh ta đã quên — quyền lực là thứ giỏi nhất trong việc nuôi dưỡng tham vọng của con người.
So với việc làm “vợ Phó”, tôi càng muốn làm “Lê tổng”.
Còn cái gã lắm tiền nhưng bạc tình kia — chỉ là dưỡng chất nuôi lớn tham vọng của tôi mà thôi.
Xem Thêm