Nếu không truy cập được các bạn tải ứng dụng 1.1.1.1 hoặc Warp trong CHPlay, Appstore hoặc dùng dns 8.8.8.8 8.8.4.4 để truy cập. Hướng Dẫn

Làm Giàu

Danh Sách Truyện

Thôn Hoa Và Nữ Tú Tài
Thôn Hoa Và Nữ Tú Tài
Tạ Nhan hồn xuyên đến làm một tiểu thôn hoa trong thôn Diêm. Tiểu thôn hoa này vốn xinh đẹp nước chảy hoa trôi, khiến người người thèm thuồng. Vậy mà tên tam cữu khốn kiếp lại định bán nàng cùng mẹ và đệ đệ còn nhỏ. Đúng lúc ấy, nữ tú tài trong thôn xuất hiện. Người phụ nữ lạnh lùng vô tình đó vươn tay giúp đỡ nàng. Nhờ có nàng ấy, Tạ Nhan phân gia, lập hộ riêng cho nữ nhân. Dựa vào kiến thức hiện đại, nàng mở quán ăn, phát triển mô hình "lúa dưới cá trên", viết thoại bản, chế tạo máy in dầu, mở rộng nghề in ấn, trở thành người dẫn đầu làm giàu cho cả thôn. Cuối cùng, người dẫn đầu làm giàu là Tạ Nhan lại vác cả nữ tú tài về nhà. Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Tạ Nhan, Trang Uyển ┃ Nhân vật phụ: Tào Nga, Lan Hi, Tông Tịnh, Vu Uyển Thu, Tạ Nguyên Cốc, Phương Văn Bác ┃ Khác: Một câu tóm tắt: Điền văn siêu cuốn khó dứt ra nổi. Chủ đề: Dùng đôi tay cần cù tạo dựng cuộc sống hạnh phúc.
Xuyên Thư Thành Tra A Ta Vô Hạn Khắc Kim
Xuyên Thư Thành Tra A Ta Vô Hạn Khắc Kim
Tiết Trừng xuyên thư rồi. Trong tay nắm kịch bản tra A, lại còn được tặng kèm một cái hệ thống hoàn tiền gấp đôi, vừa tỉnh dậy nàng đã nằm bên cạnh vị tiểu kiều thê xinh đẹp như hoa đang run rẩy nhưng không nói được. Cô gái câm ấy bị đánh cho thương tích đầy mình, chân còn bị xiềng xích, đôi mắt đáng thương nhìn nàng. Ấy vậy mà khi Tiết Trừng ngoắc tay, nàng ấy vẫn ngoan ngoãn rụt rè bò tới. Tiết Trừng nhìn gương mặt nhìn như thuần khiết vô hại kia, thật khó có thể liên hệ được đây chính là nữ chính về sau sẽ lột da róc xương băm nàng thành thịt vụn cho chó ăn. Đẹp thì đẹp thật, nhưng tàn nhẫn cũng thật sự tàn nhẫn. Để giữ mạng, Tiết Trừng rút dao tự rạch hai nhát, nghiêm mặt nói rằng trước đây nàng bị quỷ ám mới làm ra sai lầm lớn như vậy. Tin hay không thì tùy, nhưng kể từ ngày đó Tiết Trừng bắt đầu mở chế độ dốc toàn lực cưng chiều nàng ấy. [Ký chủ vì nữ chính tiêu tốn 50 văn, nữ chính tâm trạng vui vẻ, hệ thống thưởng cho ký chủ 20 lượng bạc.] [Ký chủ vì nữ chính tiêu tốn 300 lượng, nữ chính mừng rỡ, hệ thống thưởng cho ký chủ 1000 lượng vàng.] Tiêu hoài không hết, thật sự tiêu không hết. Càng tiêu càng nhiều, vừa dỗ được nữ chính vừa nằm không kiếm tiền, Tiết Trừng sung sướng đến mức muốn gác kiếm về hưu, nằm ngửa hưởng phúc cả đời. Nào ngờ ngay lúc nàng viết xong thư hòa ly chuẩn bị buông tay cho nàng ấy tự do, tiểu mỹ nhân câm đôi mắt u ám, bất ngờ mở miệng nói: “Ở lại bên ta, hoặc chết trong tay ta, ngươi chọn đi.” Tiết Trừng không muốn chết, đành ngày đêm cần cù “cày ruộng”. Cũng không hẳn không tốt, chỉ là hơi mỏi tay.
Làm Ruộng Dựng Nhà Nuôi Quả Phụ Cách Vách
Làm Ruộng Dựng Nhà Nuôi Quả Phụ Cách Vách
Tác giả:
Tiêu Cảnh xuyên không, nhập hồn vào thân xác kẻ bị gấu vồ chết trong thôn Thượng Hà – chính là tên cường hào ác bá khét tiếng trong làng. Tên cường bá ấy vốn quen thói trêu mèo ghẹo chó, trêu hoa ghẹo nguyệt, chuyên bắt nạt kẻ yếu, né tránh kẻ mạnh. Gây thù chuốc oán đến độ, dù có nằm liệt trên giường hấp hối, nếu chẳng có ai cho miếng cơm, thì e rằng sẽ chết thêm lần nữa. Ấy vậy mà... chẳng ai thèm đoái hoài. May thay giữa lúc tuyệt vọng, có một thiếu phụ mặc áo vải vá chằng chịt màu lam, dáng người mềm mại, dung mạo nhu mì, khẽ đẩy cửa bước vào. Nàng mang đến cho Tiêu Cảnh nửa chiếc bánh rau dại. Cứu được một mạng người. Tô Thanh Hàn là quả phụ ở nhà kế bên nhà cường bá Tiêu Cảnh. Ngày gả vào nhà chồng, phu quân nàng vì uống rượu say, ngã xuống mương mà mất mạng. Từ đó, nàng bị gán mác là "sao chổi", người trong thôn vừa thấy mặt đã né tránh, còn chẳng bằng cường bá được mấy phần ưa thích. Chỉ vì trước kia từng được mẫu thân Tiêu Cảnh ra tay tương trợ, nên nàng mới cắn răng chịu đựng sợ hãi bị mắng chửi, lén lút đến nhà cường bá chăm sóc. Chẳng ngờ một lần chăm sóc, lại khiến người ta trở nên vô pháp vô thiên, đến cả lễ nghĩa liêm sỉ cũng vứt xuống sông! Vết thương lành lại, Tiêu Cảnh gắng sức khai khẩn trồng trọt, nhờ vào [Hệ thống Canh Nông], nàng liên tục gieo trồng ra đủ loại hoa màu tươi tốt, sản lượng vượt trội. Trở thành người đầu tiên trong thôn Thượng Hà dựng được nhà mái ngói xanh. Lấy danh nghĩa báo ân, Tiêu Cảnh liên tục mang rau quả tươi ngon đưa đến nhà quả phụ, khiến cho cả thôn bàn tán xôn xao. Ai ai cũng nghi ngờ rằng, giữa hai người họ ắt hẳn có điều mờ ám chẳng thể công khai. Đêm đến, Tiêu Cảnh thân thủ nhẹ nhàng trèo tường vào nhà quả phụ, nằm rạp lên người Tô Thanh Hàn mà làm nũng. Tô Thanh Hàn mặt đỏ như son, trong mắt vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, trừng mắt nhìn Tiêu Cảnh, khẽ quở trách: “Phu quân ta hơn ngươi vài tuổi, xét theo luân thường, ngươi phải gọi ta một tiếng tẩu tẩu, sao lại dám buông thả thân mình trước mặt ta thế này?” Tiêu Cảnh chẳng hề hốt hoảng, còn áp má vào cổ thiếu phụ cọ cọ, mỉm cười nói: “Nếu tỷ thích danh xưng ấy, lát nữa ta sẽ gọi là tẩu tẩu cũng được mà~” Chú thích: Hai vị nữ chủ không có bất kỳ quan hệ huyết thống hay thân tộc, chỉ đơn thuần phải lòng người hàng xóm dịu dàng, vốn là lẽ thường của lòng người. Tiêu Cảnh mười tám tuổi, Tô Thanh Hàn hai mươi, cả hai đều đã trưởng thành.
Xuyên Thành Tiền Thê Bạc Mệnh Của Nữ Chủ Khoa Cử
Xuyên Thành Tiền Thê Bạc Mệnh Của Nữ Chủ Khoa Cử
Tác giả:
Yến An xuyên sách rồi. Xuyên thành tiền thê của nữ chính trong một quyển tiểu thuyết khoa cử cổ đại. Tiền thê ấy à? Là do trưởng bối trước khi lâm chung vay tiền cưới về cho nữ chính, nhưng lại bị nàng coi thường cho rằng nàng ta ngốc nghếch thô lỗ, căn bản không xứng làm phu nhân tú tài, thế nên thái độ thì lạnh nhạt, đối đãi thì hững hờ, coi như người vô hình. Ấy vậy mà người này tay chân vụng về, chẳng phân nổi lúa với kê, cả nhà sống nhờ vào nữ chính lo toan. Đến cả cơm nàng ăn mỗi ngày, cũng là nữ chính vác cuốc đi làm thuê đổi lấy từng đấu gạo. Nhưng nàng ta vẫn mộng mơ hão huyền, cứ tưởng bản thân sẽ đổi đời nhờ đỗ đạt. Kết cục? Tiền thê thi trượt, uống rượu giải sầu rồi trượt chân rơi xuống ao chết đuối. Ngược lại nữ chính nhặt được sách nàng để lại, bèn tự học thành tài, bước lên con đường khoa cử, trở thành nữ trạng nguyên đầu tiên của huyện Hà Vân. Yến An: “Giỏi, thật sự rất giỏi. Cái kiểu ăn mềm mà như ăn cứng này, ta bái phục. Đại nữ chủ đúng là đại nữ chủ...” _ Nhìn căn nhà rách nát chẳng còn gì để cháy, cộng thêm khoản nợ đè đầu cùng hai cái miệng đang chờ ăn cơm, Yến An ôm ngực run rẩy: "Không! Ta không muốn mở màn kiểu tận thế như vầy đâu!" Thi đỗ tú tài ư? Dễ thôi! Lật sách ra xem thử nội dung, Yến An lập tức đóng ngay lại, hai tay cung kính dâng cho nữ chính, mặt mày thành khẩn. Ngươi học đi. Con heo ngu ngốc như ta chỉ cần làm hậu thuẫn cho ngươi là được rồi. Ngươi lo đọc sách thi cử, ta sẽ lo kiếm tiền nuôi cả nhà! Nữ chính Ôn Anh nhìn nàng với vẻ mặt phức tạp: “...” Nàng ấy chưa từng được đối xử dịu dàng như vậy bao giờ. _ Yến An biết rõ thân phận thê tử mua về của mình là cái xích trói chân nữ chủ trong nguyên tác. Chỉ khi nàng chết đi, nữ chủ mới thực sự bùng cháy, một đường thẳng tiến làm nên đại nghiệp. Nàng không cầu gì nhiều. Chỉ mong có thể cải thiện cuộc sống trong nhà, thuận tiện đóng vai người tốt, dốc lòng dốc sức giúp nàng ấy đọc sách đi thi. Đợi đến một ngày thích hợp sẽ để nàng ấy vỗ cánh mà bay, tung hoành thiên hạ. _ Sau khi gác bút chuyển sang buôn bán, Yến An bị giới văn nhân khinh miệt là thương nhân tầm thường, người đầy mùi tiền. Đồng thời, cũng trở thành một vết nhơ trong quá khứ của vị tân khoa nữ trạng nguyên. Yến An biết, đã đến lúc mỗi người một ngả. Ngày viết giấy hòa ly, đối diện với tờ giấy đặt trước mặt, Ôn Anh người xưa nay luôn điềm tĩnh ôn hòa bỗng đổi sắc mặt. Trong đáy mắt nàng hiện lên cảm xúc méo mó, nghiến răng hỏi: “Ngươi muốn hòa ly với ta, là vì vẫn còn không quên được kẻ đó? Muốn nhường vị trí này cho ả ta?” Chiếc mặt nạ thản nhiên của Ôn Anh rơi xuống. Nàng siết chặt lấy Yến An, lộ ra bản chất ghen tuông điên cuồng ẩn giấu dưới lớp vỏ ngoài: “Yến An, ta nói cho ngươi biết đừng mơ! Bên cạnh ngươi chỉ có thể là ta!” Từ khóa nội dung: Nhân vật chính: Yến An & Ôn Anh. Tóm gọn trong một câu: Chết là điều không thể, ta còn phải lo kiếm tiền nuôi vợ cơ mà! Chủ đề tư tưởng: Dù không có gì trong tay, cũng có thể dựa vào bản thân mà vượt qua nghịch cảnh.

BXH TUẦN