Tiết Trừng xuyên thư rồi.
Trong tay nắm kịch bản tra A, lại còn được tặng kèm một cái hệ thống hoàn tiền gấp đôi, vừa tỉnh dậy nàng đã nằm bên cạnh vị tiểu kiều thê xinh đẹp như hoa đang run rẩy nhưng không nói được.
Cô gái câm ấy bị đánh cho thương tích đầy mình, chân còn bị xiềng xích, đôi mắt đáng thương nhìn nàng.
Ấy vậy mà khi Tiết Trừng ngoắc tay, nàng ấy vẫn ngoan ngoãn rụt rè bò tới.
Tiết Trừng nhìn gương mặt nhìn như thuần khiết vô hại kia, thật khó có thể liên hệ được đây chính là nữ chính về sau sẽ lột da róc xương băm nàng thành thịt vụn cho chó ăn.
Đẹp thì đẹp thật, nhưng tàn nhẫn cũng thật sự tàn nhẫn.
Để giữ mạng, Tiết Trừng rút dao tự rạch hai nhát, nghiêm mặt nói rằng trước đây nàng bị quỷ ám mới làm ra sai lầm lớn như vậy.
Tin hay không thì tùy, nhưng kể từ ngày đó Tiết Trừng bắt đầu mở chế độ dốc toàn lực cưng chiều nàng ấy.
[Ký chủ vì nữ chính tiêu tốn 50 văn, nữ chính tâm trạng vui vẻ, hệ thống thưởng cho ký chủ 20 lượng bạc.]
[Ký chủ vì nữ chính tiêu tốn 300 lượng, nữ chính mừng rỡ, hệ thống thưởng cho ký chủ 1000 lượng vàng.]
Tiêu hoài không hết, thật sự tiêu không hết.
Càng tiêu càng nhiều, vừa dỗ được nữ chính vừa nằm không kiếm tiền, Tiết Trừng sung sướng đến mức muốn gác kiếm về hưu, nằm ngửa hưởng phúc cả đời.
Nào ngờ ngay lúc nàng viết xong thư hòa ly chuẩn bị buông tay cho nàng ấy tự do, tiểu mỹ nhân câm đôi mắt u ám, bất ngờ mở miệng nói: “Ở lại bên ta, hoặc chết trong tay ta, ngươi chọn đi.”
Tiết Trừng không muốn chết, đành ngày đêm cần cù “cày ruộng”.
Cũng không hẳn không tốt, chỉ là hơi mỏi tay.
Xem Thêm