Danh Sách Thuần Việt

Danh Sách Truyện

Chị À, Kịch Bản Này Sai Rồi
Chị À, Kịch Bản Này Sai Rồi
Tác giả:
Đặng Lê Anh Tú là một tác giả bán thời gian, trong một đêm đang say sưa viết tiếp bộ truyện yêu thích của mình mà bị điện giựt bất tỉnh, khi tỉnh lại đã phát hoảng khi xuyên vào ngay nhân vật bị ném gạch nhiều nhất. Cô có một ý nghĩ không muốn nhận con đẻ! Thế quái nào lại có thể loại này tồn tại, phải bóp nát nó từ trong trứng mới đúng. Anh Tú rơi trúng vào cái đêm nữ chính bị hại, mà cô chính là cái người đứng phía sau tiếp tay cho tội ác nghiệt ngã này. Nghe căn phòng bên cạnh văng vẳng tiếng la hét kêu cứu thất thanh của cô gái trẻ. Anh Tú không nghĩ ngợi trực tiếp đá cửa xông vào, nhìn thằng con trai khốn nạn đang như sói đói đè một cô gái, máu trong người cô sùng sục sôi. Đặng Lê Anh Tú: "Tao cắt trym mày!". Sau này Anh Tú mới nhớ ra, cô gái mà cô giải cứu tên là Trần Nhã Uyên, và cô nàng có đai đen Aikido, nữ chính hoàn mỹ trong tiểu thuyết của mình. Người trong tương lai sẽ chặt cụt 5 ngón tay của mình, tặng kèm can axit và hoan hỉ cho cô làm ăn mày. Nhã Uyên: "Chị ơi, sao hồi trước chị hay bắt nạt em nhiều vậy?". Anh Tú: "Má ơi, chị nào dám đâu".
Người Vợ Tào Khang
Người Vợ Tào Khang
Tác giả:
Người ta thường đồn thổi, đụng ai thì đụng, gặp ai thì gặp, chớ đừng có gặp với đụng trúng quan Tey. Bởi cái thằng đó nó tàn ác với mát dây lung lắm, chẳng xem ai ra nghĩa địa gì đâu. Sẽ thế nào khi một người ngang tàng rơi vào tình cảnh trái ngang, gặp gỡ cô gái hết sức hiền diệu, tốt bụng. Liệu nàng có thể cảm hoá được con người này chăng? Đây là bộ truyện các nhân vật sẽ có liên quan đến 'Nàng Rể Quý', các bạn có thể đọc theo trình tự bộ kia trước nghen. -- Út: “Út thương chị, nên chị đừng bỏ Út một mình nghen”. An: “Em nói thương, mà thương thế nào đâu?” Út: “Thì…thì là thương đó”. *Chụt* An: “Bé bự cũng thương bé út. Đợi mốt bự kiếm đủ tiền, bự xây cho út cái nhà thiệt to, rồi thuê thiệt nhiều gia nhân trong nhà, cho út cả đời sung sướng luôn, chịu hông”. Út: “Thôi, nhà to mệt lung lắm, cứ nhỏ nhỏ thế này có chị có em là đủ rồi”. -- Út: “Em tên Lê Diệu Út, chị nhớ kỹ tên em nghen”. -- An: "Cậu bảo mày lại đây". Út: "Dạ cậu…nhưng để làm chi cậu…”. An: "Không lẽ mày định để tao phục vụ ngược lại mày hả?". — An: "Nó là con hầu của tao, mấy đứa mày dám động vào nó, tao giết chết!". — An: "Đừng gọi cậu, gọi mình đi". An: "Em là của tôi, cả đời này cũng thuộc về tôi. Hiểu chưa".
Chạy Đâu Cho Trời Khỏi Nắng
Chạy Đâu Cho Trời Khỏi Nắng
Tác giả:
"Cô hai Khuê hôn môi cô hai Nhã giữa đường. Thánh thần thiên địa ơi, tin động trời!" .... "Em nói cổ là Huỳnh Phương Nhã con gái ông Hội đồng Huỳnh làng Bạc Liêu?" Hoàng An Khuê đổ ướt sũng mồ hôi lạnh nhìn cái người con gái mình vừa hôn. Sợ tới nỗi nhảy xuống sông lần nữa, trời ơi là vai nữ chính trong quyển truyện cô đang đọc. Hoàng An Khuê chỉ là phận vai phụ mà còn ganh tỵ xô Phương Nhã té sông mém chết, vì quá tức giận nên ba ngày sau Phương Nhã vờ hẹn nhân vật phụ này ra gặp, còn lụi cho vài dao chết tức tưởi. Chưa hết, nữ chính còn chôn nữ phụ xuống cây mít bón phân. Má ơi, đây là cái tình tiết chó má gì, cô muốn trở về không muốn làm phân bón mít!
Nàng Rể Quý
Nàng Rể Quý
Tác giả:
Dương Hoài Phương một lần đi sinh nhật bởi uống quá nhiều rượu, vô tình gặp tai nạn trên cao tốc không qua khỏi. Khi tỉnh lại phát hiện cơ thể đều không sao, mà chuyện làm cô chấn động hơn là bản thân đang ở một không gian hoàn toàn xa lạ, nói đúng hơn là đang trong thân xác người giống mình như đúc những năm 1940. Hoài Phương nửa tỉnh nửa mê không rõ vì sao sống lại. Đáng nói hơn lại sống trong cái người cải trang thành con trai. Một lần tình cờ Hoài Phương gặp gỡ cô gái tên Nguyễn Tường Vi xinh đẹp và ăn cái tát nảy lửa vào má! Hoài Phương: Sao cô đánh tui? Nguyễn Tường Vi: Dê xồm!

BXH TUẦN