Người ta thường đồn thổi, đụng ai thì đụng, gặp ai thì gặp, chớ đừng có gặp với đụng trúng quan Tey. Bởi cái thằng đó nó tàn ác với mát dây lung lắm, chẳng xem ai ra nghĩa địa gì đâu.
Sẽ thế nào khi một người ngang tàng rơi vào tình cảnh trái ngang, gặp gỡ cô gái hết sức hiền diệu, tốt bụng. Liệu nàng có thể cảm hoá được con người này chăng?
Đây là bộ truyện các nhân vật sẽ có liên quan đến 'Nàng Rể Quý', các bạn có thể đọc theo trình tự bộ kia trước nghen.
--
Út: “Út thương chị, nên chị đừng bỏ Út một mình nghen”.
An: “Em nói thương, mà thương thế nào đâu?”
Út: “Thì…thì là thương đó”.
*Chụt*
An: “Bé bự cũng thương bé út. Đợi mốt bự kiếm đủ tiền, bự xây cho út cái nhà thiệt to, rồi thuê thiệt nhiều gia nhân trong nhà, cho út cả đời sung sướng luôn, chịu hông”.
Út: “Thôi, nhà to mệt lung lắm, cứ nhỏ nhỏ thế này có chị có em là đủ rồi”.
--
Út: “Em tên Lê Diệu Út, chị nhớ kỹ tên em nghen”.
--
An: "Cậu bảo mày lại đây".
Út: "Dạ cậu…nhưng để làm chi cậu…”.
An: "Không lẽ mày định để tao phục vụ ngược lại mày hả?".
—
An: "Nó là con hầu của tao, mấy đứa mày dám động vào nó, tao giết chết!".
—
An: "Đừng gọi cậu, gọi mình đi".
An: "Em là của tôi, cả đời này cũng thuộc về tôi. Hiểu chưa".
Xem Thêm