Tùy Thân Không Gian

Danh Sách Truyện

Khúc Nhạc Điền Viên Gl
Khúc Nhạc Điền Viên Gl
Văn án 1 Người dân thôn Trấn Tiền mỗi khi nhắc đến Tần Trinh đều không khỏi lắc đầu thở dài: Thân thể mảnh mai thế kia, e là khó sinh nở, một nữ nhân như vậy không thể lấy về làm vợ. Nhưng sau khi thành thân, Đường Tư Tiện lại tận mắt chứng kiến cảnh Tần Trinh một mình thả lưới bắt cá, tay không leo cây hái quả, cuốc đất trồng trọt, việc gì cũng làm... Đường Tư Tiện: Chẳng lẽ các ngươi hiểu nhầm về “mảnh mai” rồi sao? Văn án 2 Trong lúc trốn chạy, Đường Tư Tiện bất ngờ ngã xuống sông, khi nàng trèo lên bờ mới phát hiện ra mình đã xuyên không! Một triều đại xa lạ, thân phận trống rỗng, việc an thân lập nghiệp đều trở thành vấn đề nan giải. Tình cờ may mắn, nàng nhận được một thân phận mới, cuối cùng cũng có thể an cư nơi thôn Trấn Tiền. Thân không một xu dính túi, không nhà không cửa, may mà còn có một linh tuyền kỳ diệu... và một tức phụ thông minh, thâm sâu khó lường. Từ đây bắt đầu con đường tay trắng lập nghiệp: nuôi cá, trồng lúa, trồng cây ăn trái, gây dựng cuộc sống mới! Tên gọi khác: 《Vua khẩu chiến lớn tuổi sa vào bẫy của đóa hắc bạch liên hoa bụng dạ thâm sâu》 Đặc điểm truyện: Nhịp truyện hơi chậm, không vội vàng. Hai nữ chính chênh lệch 6 tuổi. Vua khẩu chiến lớn tuổi, giả vờ non nớt (công) × Tiểu bạch liên tinh quái, bụng dạ đen tối, giả yếu đuối (thụ). Nhiều tình tiết "tấu hài", đối thoại sắc bén, hành động tinh quái, tự do tung hoành. Tóm tắt ngắn gọn: Vua khẩu chiến lớn tuổi ngã vào bẫy của đóa bạch liên bụng dạ đen tối. Chủ đề: Tri kỷ đồng hành, cùng nhau vượt qua thử thách.
Cốt Truyện Hình Như Có Gì Đó Không Đúng [Mạt Thế]
Cốt Truyện Hình Như Có Gì Đó Không Đúng [Mạt Thế]
Xuyên vào một cuốn sách, Vệ Linh Chi rất bình tĩnh. Dù sao cô cũng chẳng còn người thân, không ràng buộc, không vướng víu. Cuốn sách này lại là truyện kiểu “hậu cung thả thính”, Vệ Linh Chi vẫn rất bình tĩnh. Dù sao nhân vật của cô cũng không thuộc dàn hậu cung của nam chính, trong phần giới thiệu đầu sách thậm chí còn chẳng có tên cô. Người tính không bằng trời tính, cốt truyện trật bánh, nam chính chết, Vệ Linh Chi vẫn rất bình tĩnh. Dù sao sống thêm được ngần này, cũng coi như lời rồi. …… Cho đến một ngày, một khoảnh khắc, một giây phút—Vệ Linh Chi hoảng rồi. “Cô —vừa nói gì cơ? Xin lỗi, gió lớn quá tôi nghe không rõ.” Bạc Bạch mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi, gió lớn thổi làm áo tung bay phần phật: “Tôi nói……”
Nhặt Được Chủ Tử Thích Làm Màu, Cùng Nhau Chạy Nạn Làm Ruộng
Nhặt Được Chủ Tử Thích Làm Màu, Cùng Nhau Chạy Nạn Làm Ruộng
Tam nha đầu nhà đồ tể – Trương Mộ Xuân – vì nghe lời đàm tiếu thị phi, liền buông đao mổ lợn, đến phủ họ Liễu trên trấn làm nha hoàn. Nào ngờ chưa làm nha hoàn được mấy ngày, nhà họ Liễu phá sản. Sau khi sa cơ, gia tộc họ Liễu phân tán khắp nơi, ai nấy đều tìm được nơi nương náu, chỉ có tiểu thư yểu điệu – Liễu Vân Hòa – không ai ngó ngàng. Chỉ bởi vị tiểu thư này còn khó hầu hạ hơn cả tiên nữ trên thiên cung. Mặc không vừa ý thì nổi mẩn, ăn không hợp khẩu vị thì sinh bệnh dạ dày, mặt không được phơi nắng, tay không được xách nặng, tính nết lại càng kiểu cách, rõ là mỹ nhân kiều mỵ như nụ hoa chưa nở, nhưng lại thành củ khoai nóng tay, ai cũng e ngại lánh xa. Trương Mộ Xuân vốn định ôm bạc tích góp mà chuồn đi, nhưng nhìn tiểu thư ngồi bên với dáng vẻ yếu đuối thương tâm, lòng lại sinh bất nhẫn. Trong cơn bốc đồng, nàng mang theo mỹ nhân mà đi – ai ngờ mời thần dễ, tiễn thần khó, mỹ nhân cứ thế rơi vào tay nàng…! Tưởng rằng về làng, nàng sẽ được chia hai mẫu ruộng, một gian nhà tranh, lại cầm lấy đao mổ lợn thì ngày tháng cũng tàm tạm qua được. Nào hay mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên – nhà chưa kịp dựng thì gặp trận đại hồng thủy trăm năm có một. Trương Mộ Xuân đành nhờ vào sức vóc và cây đao mổ lợn, mang theo tiểu thư yểu điệu, cùng cả thôn dắt díu nhau đi lánh nạn... Từ sau biến cố gia môn, tiểu thư kiều mỵ Liễu Vân Hòa liền mắc chứng kỳ lạ – đêm về hay gặp những giấc mộng quái đản, càng đáng sợ là, những giấc mộng ấy đều dần dần ứng nghiệm. Nàng kinh sợ vô cùng. Khi người người vì họa mà tan đàn xẻ nghé, thì nha hoàn ngày xưa làm việc nặng ngoài viện lại nói muốn đưa nàng rời đi. Nàng thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn, bởi trong mộng nàng đã thấy hai người quấn quýt triền miên đến cực điểm – đôi tay thô ráp từng chém gãy xương to kia quá đỗi lỗ mãng, khiến nàng vừa thấy đã tim đập như trống. (Giới thiệu nhân vật, hơi hướng quần tượng) Chủ tử làm màu thân ngọc thể mềm vs nữ đồ tể đại trí giả ngu Độc ác tâm kế bạch liên hoa vs Bá đạo cưỡng đoạt vạn thành chủ Niên hạ trung khuyển tiểu liệp hộ vs Ôn nhu phong tình tiểu quả phụ
Xuyên Thành Alpha Cặn Bã Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn
Xuyên Thành Alpha Cặn Bã Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn
Văn án một:Diệp Thiến tỉnh dậy, phát hiện bản thân xuyên vào một quyển truyện cổ đại về nạn đói, trở thành một tên lưu manh vô lại. Đúng lúc gặp phải năm đói kém, nguyên thân ở trong thành chuyên lừa gạt ăn uống, không điều ác nào không làm. Nàng đội lên gương mặt thuần lương vô hại, lừa gạt Khương Cẩm Hoa đang gặp nạn để thành thân với nàng ấy. Sau khi thành thân, bản tính nguyên thân bộc lộ, Khương Cẩm Hoa không muốn viên phòng với nàng, nàng liền trăm phương ngàn kế bức ép tra tấn, thậm chí suýt chút nữa đã tự tay bóp chết muội muội của Khương Cẩm Hoa. Khương Cẩm Hoa trải qua trăm cay nghìn đắng, cuối cùng trở về kinh thành, người nhà nàng ấy và thanh mai trúc mã đồng lòng xử lý nguyên thân, kết cục cuối cùng của nguyên thân là bị vứt vào bãi tha ma nơi ngoại ô kinh thành. Diệp Thiến tiếp nhận toàn bộ ký ức, dự định tránh xa Khương Cẩm Hoa, sống tốt cuộc đời nơi cổ đại. Nhưng đúng lúc nàng định rời đi, hệ thống tùy thân bỗng khởi động, kích hoạt không gian dị năng từ kiếp trước, khác với kiếp trước là lần này không gian có thêm đất canh tác và linh tuyền. Hệ thống bảo nàng, chỉ cần tăng độ hảo cảm của nữ chính, sẽ nhận được phần thưởng tương ứng, giúp nàng không chết đói trong nạn đói này. Khương Cẩm Hoa hảo cảm +1, ban thưởng 10 hạt giống khoai tây; Khương Cẩm Hoa hảo cảm +1, ban thưởng một con cá chép nặng hai cân; Khương Cẩm Hoa hảo cảm +1, ban thưởng 10 quả trứng gà…… Cứ thế, Diệp Thiến cố gắng hết sức, dẫn theo Khương Cẩm Hoa và muội muội nàng ấy sống yên ổn qua nạn đói, đến khi thuận lợi đưa được Khương Cẩm Hoa hồi kinh, nàng định âm thầm rời đi, nào ngờ vành mắt của Khương Cẩm Hoa lại đỏ hoe. Văn án hai:Khương Cẩm Hoa vốn là ái nữ của Lễ bộ Thượng thư, theo người nhà về Lâm Châu thăm thân thì bị loạn dân làm chia tách. Nàng qua bao phen trắc trở mới đến được Lâm Châu, rốt cuộc vẫn chẳng tìm được thân nhân, lại bị lạc với gia quyến, nàng bất đắc dĩ nghe theo lời Diệp Thiến, tạm thời kết tóc với nàng ta. Nào ngờ thành thân rồi, người ấy như biến thành kẻ khác, lúc thì đánh, lúc thì mắng nàng. Chỉ là, một ngày kia, Diệp Thiến bỗng dưng thay đổi, vô cùng che chở cho nàng và muội muội, còn chẳng để các nàng chịu đói một bữa. Về sau Diệp Thiến còn tự mình đưa các nàng hồi kinh. Khi Diệp Thiến định rời đi, Khương Cẩm Hoa lại chắn trước cửa, cặp mắt hồ ly kia u tối chẳng rõ, nhìn chằm chằm Diệp Thiến: “Nàng định vứt bỏ ta, đi đâu vậy?” Chú thích:Càn Nguyên = alpha, Khôn Trạch = omega, Trung Dung = beta, không có xx
Xuyên Thư Thành Nữ Phò Mã Cặn Bã
Xuyên Thư Thành Nữ Phò Mã Cặn Bã
◎ ‎Chí hướng:Gặp cảnh khốn cùng, lại càng phải kiên cường giữ vững lòng mình。 ————————•———————— Vân Trì xuyên thành nữ tử bội bạc, hại chết thê tử của mình. Thê tử của nàng chính là Trưởng công chúa đương triều, thân phận tôn quý như vàng ngọc, dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Ngay từ đầu, Trưởng công chúa đã bị người ta vu hãm mưu phản, thân chịu đòn roi đến thương tích đầy mình, lại bị lưu đày nơi biên ải. Trên đường lưu đày, nữ tử bội bạc chẳng những tranh đoạt lương thực của Trưởng công chúa, còn đánh đập, nhục mạ khiến thương thế của Trưởng công chúa càng thêm nghiêm trọng, chẳng bao lâu thì vong mệnh. Về sau, có người vì Trưởng công chúa rửa sạch oan khuất, chính tay hành hạ chết nữ tử bội bạc kia để báo thù cho Trưởng công chúa. …… Trên đường lưu đày, Vân Trì đưa cho Trưởng công chúa một cái bánh ngô khô, đoạn dứt tình nghĩa: “Về sau chúng ta mỗi người một ngả thôi.” Trưởng công chúa mím môi, đưa tay tiếp lấy. “Đa tạ.” Vân Trì đứng sững tại chỗ. Bởi lẽ, trước mắt nàng bỗng hiện lên hai hàng chữ. 【Đã tặng một chiếc bánh ngô, xin chọn phần thưởng:Một túi nước hoặc mười lượng bạc trắng】 Đây… là kim thủ chỉ! Sau khi hồi thần, Vân Trì lập tức nắm lấy tay Trưởng công chúa: “Điện hạ an tâm, chuyến này ta tuyệt đối không rời không bỏ.” Trưởng công chúa nhàn nhạt rút tay về, kẻ này trở mặt nhanh như chớp, nàng chẳng tin lấy nửa câu. Về sau, Vân Trì lại nhắc lại lời cũ. “Về sau chúng ta mỗi người một ngả thôi.” Trưởng công chúa xưa nay luôn điềm tĩnh lạnh lùng, lúc ấy lại rối loạn tâm thần, thốt ra: “Bổn cung không cho phép, nàng đã từng nói không rời không bỏ.” …… Vở kịch nhỏ: Trước mặt người ngoài, Trưởng công chúa điện hạ thanh lãnh lại kiêu ngạo, tựa như chẳng màng thế sự. Sau lưng, ngón tay Trưởng công chúa lại chầm chậm điểm lên mạch cổ tay trong của Vân Trì. “Phò mã…” Vân Trì: “Còn muốn nữa!”
Tận Thế Trọng Sinh Chi Lôi Hỏa Chi Thần
Tận Thế Trọng Sinh Chi Lôi Hỏa Chi Thần
Ngày 22 tháng 2 năm 2222, tận thế ập đến. Trong cuộc đấu tranh sinh tồn nơi thế giới hỗn loạn, Kiều Mộc Thần trở nên lạnh lùng, mạnh mẽ và nhìn thấu mọi sự xấu xa trên đời. Nhưng cuối cùng, cô vẫn không thể chống lại sự phản bội từ người mình tin tưởng nhất. Không ngờ rằng, sau tất cả, Kiều Mộc Thần lại được trọng sinh về trước thời điểm tận thế. Trong lần sống lại này, cô bất ngờ có được không gian được hoan nghênh nhất ở kiếp trước. Kiều Mộc Thần thề rằng những kẻ từng phản bội cô sẽ phải sống không bằng chết!
Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo Rồi
Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo Rồi
Chiến Cửu Âm, đệ nhất mỹ nhân của nước Thú Thế, là con riêng do mẫu thân của nàng và một người đàn ông xa lạ sinh ra, từ nhỏ đã bị nguyền rủa, 18 tuổi chắc chắn phải chết. Biểu tỷ của nàng Quý Tuyết Liên – người thầm thương Thái Tử, đào được phượng cốt của nàng, hủy dung mạo, cướp hai viên trứng thú bản mệnh của nàng, phong ấn nàng trong Vạn Yêu cốc, thay thế nàng trở thành Thánh Nữ. Nữ chiến thần mạt thế dị năng trọng sinh trở lại, bắt đầu con đường báo thù rồi! Yêu nữ trở về, ngược tra nam, nữ tâm cơ, cũng tìm ra được thân thế mơ hồ của chính mình, bối cảnh cường đại chấn động Cửu Châu. 18 tuổi, không có khả năng chết, Minh giới cũng không dám thu nhận nàng. Nàng còn không cẩn thận rơi xuống một tầng tầng áo choàng. Học viện đệ nhất: “Chiến Cửu Âm, là người đầu tiên của chúng ta!” Vạn thú đỉnh: “Chỉ là người đầu tiên? Chủ của thần, ngài có muốn chiến thú đánh cái thứ không biết xấu hổ này không!” Yêu hoàng hồ ly cấm dục phúc hắc còn biết thuật độc tâm, sủng nịch nói: “A Âm, đã chọc bản tôn rồi còn muốn chạy?”

BXH TUẦN