Văn án một:Diệp Thiến tỉnh dậy, phát hiện bản thân xuyên vào một quyển truyện cổ đại về nạn đói, trở thành một tên lưu manh vô lại.
Đúng lúc gặp phải năm đói kém, nguyên thân ở trong thành chuyên lừa gạt ăn uống, không điều ác nào không làm. Nàng đội lên gương mặt thuần lương vô hại, lừa gạt Khương Cẩm Hoa đang gặp nạn để thành thân với nàng ấy.
Sau khi thành thân, bản tính nguyên thân bộc lộ, Khương Cẩm Hoa không muốn viên phòng với nàng, nàng liền trăm phương ngàn kế bức ép tra tấn, thậm chí suýt chút nữa đã tự tay bóp chết muội muội của Khương Cẩm Hoa.
Khương Cẩm Hoa trải qua trăm cay nghìn đắng, cuối cùng trở về kinh thành, người nhà nàng ấy và thanh mai trúc mã đồng lòng xử lý nguyên thân, kết cục cuối cùng của nguyên thân là bị vứt vào bãi tha ma nơi ngoại ô kinh thành.
Diệp Thiến tiếp nhận toàn bộ ký ức, dự định tránh xa Khương Cẩm Hoa, sống tốt cuộc đời nơi cổ đại. Nhưng đúng lúc nàng định rời đi, hệ thống tùy thân bỗng khởi động, kích hoạt không gian dị năng từ kiếp trước, khác với kiếp trước là lần này không gian có thêm đất canh tác và linh tuyền.
Hệ thống bảo nàng, chỉ cần tăng độ hảo cảm của nữ chính, sẽ nhận được phần thưởng tương ứng, giúp nàng không chết đói trong nạn đói này.
Khương Cẩm Hoa hảo cảm +1, ban thưởng 10 hạt giống khoai tây;
Khương Cẩm Hoa hảo cảm +1, ban thưởng một con cá chép nặng hai cân;
Khương Cẩm Hoa hảo cảm +1, ban thưởng 10 quả trứng gà……
Cứ thế, Diệp Thiến cố gắng hết sức, dẫn theo Khương Cẩm Hoa và muội muội nàng ấy sống yên ổn qua nạn đói, đến khi thuận lợi đưa được Khương Cẩm Hoa hồi kinh, nàng định âm thầm rời đi, nào ngờ vành mắt của Khương Cẩm Hoa lại đỏ hoe.
Văn án hai:Khương Cẩm Hoa vốn là ái nữ của Lễ bộ Thượng thư, theo người nhà về Lâm Châu thăm thân thì bị loạn dân làm chia tách. Nàng qua bao phen trắc trở mới đến được Lâm Châu, rốt cuộc vẫn chẳng tìm được thân nhân, lại bị lạc với gia quyến, nàng bất đắc dĩ nghe theo lời Diệp Thiến, tạm thời kết tóc với nàng ta. Nào ngờ thành thân rồi, người ấy như biến thành kẻ khác, lúc thì đánh, lúc thì mắng nàng.
Chỉ là, một ngày kia, Diệp Thiến bỗng dưng thay đổi, vô cùng che chở cho nàng và muội muội, còn chẳng để các nàng chịu đói một bữa. Về sau Diệp Thiến còn tự mình đưa các nàng hồi kinh.
Khi Diệp Thiến định rời đi, Khương Cẩm Hoa lại chắn trước cửa, cặp mắt hồ ly kia u tối chẳng rõ, nhìn chằm chằm Diệp Thiến:
“Nàng định vứt bỏ ta, đi đâu vậy?”
Chú thích:Càn Nguyên = alpha, Khôn Trạch = omega, Trung Dung = beta, không có xx
Xem Thêm