Yêu Sâu Sắc

Danh Sách Truyện

Chị Ấy Lại Đến Trêu Chọc Tôi
Chị Ấy Lại Đến Trêu Chọc Tôi
Tóm tắt: Chênh lệch 13 tuổi, theo hướng cứu rỗi, hzc, thân tâm 1v1, ngọt ngược HE. Một Omega dịu dàng đầy mê hoặc và quyến rũ, cùng với một Alpha câm lặng, trái tim đã nguội lạnh. Nội dung chính: Trước khi mất đi giọng nói, Trì Vũ Mặc đã làm vệ sĩ cho Thời Du Vãn suốt hai năm. Cô là Alpha duy nhất trong suốt 35 năm cuộc đời của vị tổng tài Omega này, cũng là người tình được chấp nhận vượt qua ranh giới trong bóng tối. Khi cô ngỡ rằng hy vọng của mình sắp trở thành hiện thực, một người xuất hiện cùng bức ảnh trong tay, phá vỡ giấc mộng của cô: “Cô chẳng qua chỉ là kẻ thay thế.” Điều khiến cô đau lòng hơn nữa là vào ngày sinh nhật thứ hai, cô biết rằng... Thời Du Vãn sắp liên hôn với người khác. Trong kỳ nhạy cảm, cô quấn lấy Thời Du Vãn, đau khổ van xin: “Chị, em không muốn chị trở thành vợ của người khác. Dù chỉ là trên danh nghĩa, cũng không được.” Thời Du Vãn lạnh lùng đẩy cô ra: “Ở lại hay rời đi, tùy em chọn.” Vệ sĩ, người tình, kẻ thay thế... những vai trò này cô đều có thể đảm nhận. Nhưng làm kẻ thứ ba, cô không thể. [Phân cảnh nhỏ:] Sau một năm xa cách, tại buổi tiệc, Thời Du Vãn nhìn thấy Trì Vũ Mặc đang được người chủ mới khoác vai giới thiệu với các nhân vật quyền quý: “Mặc Mặc nhà tôi, xin mọi người quan tâm nhiều hơn.” Nàng với ánh mắt đầy nước kéo cô vào một góc khuất, khẽ chạm vào vết sẹo được hình xăm che đi trên cổ tay cô, ánh mắt đầy quyến luyến, quyến rũ không ngừng: “Tại sao lại giả vờ không quen biết? Tại sao không nói chuyện với tôi?” Người chủ xinh đẹp rực rỡ tiến đến: “Mặc Mặc bé nhỏ của tôi sao lại chạy lung tung?” Trì Vũ Mặc bước về phía chủ mình, thuần thục sử dụng ngôn ngữ ký hiệu — cô ấy uống say rồi, nhận nhầm người. Người chủ với ánh mắt trêu chọc ghé sát: “Đừng để bụng, Thời tổng, Mặc Mặc không nói được. Bạn của cô chắc không phải là một người câm đâu nhỉ?” Người câm? Trong thoáng chốc, mỹ nhân rơi lệ. Sau này, cô gái câm chỉ một lòng muốn tìm mẹ lại bị người chủ cũ phụ bạc không ngần ngại đạo lý, danh dự của mình mà liên tục đến quyến rũ. [Điểm nhấn]: Alpha không có vật phẩm đi kèm, có thể sinh con! Lưu ý: Đây không phải là truyện ngược hay lật bàn để thỏa mãn sự sung sướng một cách đơn thuần! Thời tổng không thực sự liên hôn, cũng không phải thật sự là người cặn bã, mà là những kéo co của tình yêu không thể! Câu chuyện có thể không phù hợp với những độc giả nóng vội! Vì thời gian xử lý phản diện kéo dài, cần nhiều kiên nhẫn!
A Vũ
A Vũ
Tác giả:
Đính thân đã năm năm, Mạnh Từ Quân vẫn không chịu cưới ta. Lần đầu từ chối ta, chàng nói: "Bệ hạ đang trọng dụng ta, sao có thể đắm chìm vào tình ái?" Lời này rất có lý, ta gật đầu, lại tiếp tục chờ thêm hai năm. Lần thứ hai từ chối ta, chàng nói: "Hoàng hậu vẫn chưa được lập, thần tử sao có thể cưới vợ trước?" Ta nổi giận, cảm thấy bệ hạ thật vô lý, ta đã chờ đến mức thành gái già rồi, vậy mà vẫn không cho Mạnh Từ Quân cưới ta? Ta cãi nhau một trận với Mạnh Từ Quân, tức giận bỏ nhà đi, rồi ở bên bờ sông cứu được một thị quan định tìm đến cái chết. Một lương gia tử* dự tuyển đã bỏ trốn, thị quan của bệ hạ lo đến mức muốn nhảy sông. "Vào cung là có thể gặp được bệ hạ sao?" Thị quan nhìn thấy mái tóc chưa vấn, dung nhan chưa trang điểm của ta, vui mừng gật đầu: "Đương nhiên rồi, nếu cô nương được bệ hạ sủng ái, đêm nào cũng có thể gặp người!" Được, ta gật đầu, vén váy lên, bước lên chiếc xe có rèm dầu. Gặp bệ hạ, ta muốn hỏi rõ ràng xem, tại sao lại không cho Mạnh Từ Quân cưới ta? "Cô nương, người đi rồi, nô tỳ biết làm sao báo lại với Mạnh công tử đây!" Tiểu Đào cuống quýt. Ta nghĩ ngợi một lát, vén rèm lên, vẫy tay nói: "Ngươi cứ nói với Mạnh Từ Quân rằng, A Vũ vẫn còn giận chàng, hôm nay không về ăn tối đâu!" Ghi chú: *Lương gia tử (良家子): Những người con gái xuất thân từ gia đình lương thiện, trong sạch, thường được chọn vào cung qua các cuộc tuyển tú.
Vạn Người Ghét Và Bạch Nguyệt Quang
Vạn Người Ghét Và Bạch Nguyệt Quang
Xuyên về thời niên thiếu, tôi gặp thiếu gia thật bị vạn người ghét trên sân thượng. Toàn thân anh ấy đầy thương tích, ánh mắt trống rỗng, giống như một con bướm sắp tung cánh bay đi. Dưới ánh mặt trời, tôi vươn "râu" về phía anh ấy, người đang cầu cứu. "Nếu sự cứu rỗi cần gánh chịu một linh hồn nặng nề, tôi nghĩ, tôi sẵn lòng." Buổi trưa hôm ấy. Tôi đã nắm lấy đóa hồng yếu đuối của mình.
Gả Trong Mơ Hồ
Gả Trong Mơ Hồ
Từ nhỏ đã lớn lên cùng anh trai, giờ đây bỗng dưng trở thành vị hôn phu. Sau khi kết hôn, hai người cãi nhau: "Anh cút xuống khỏi người tôi ngay!" Anh bật cười tức giận: "Dùng xong rồi thì đuổi tôi đi sao?" "Thẩm Duy Ninh, đừng mơ!"
Hôn Ước Bằng Lời
Hôn Ước Bằng Lời
Tác giả:
Kỳ Kinh Ngôn hai chân đã phế. Chỉ sau một đêm, thiên chi kiêu tử rơi xuống bùn lầy. Tôi, người thầm yêu anh bao năm, nhân cơ hội mà chen chân vào. Anh tự giễu: "Em nhìn trúng tôi, nhưng tôi giờ chỉ là một kẻ phế nhân." Tôi nhìn chăm chú vào đôi chân anh, chẳng mảy may để tâm: "Phế là chân, đâu phải chức năng sinh sản." Ban đêm, Kỳ Kinh Ngôn, vốn luôn kiềm chế nghiêm khắc, kéo tôi ngồi lên chân anh. Giọng anh nhẹ nhàng hỏi: "Nghe nói kỹ thuật cưỡi ngựa của em rất giỏi?" Tôi điên cuồng lắc đầu phủ nhận: "Không… tôi đau lưng!"
Giọng Nói Của Anh Ấy
Giọng Nói Của Anh Ấy
Khi Vệ Lan bị mất thính giác, tôi đã chia tay. "Em không muốn bị một người điếc kéo lùi, chúng ta chia tay trong hòa bình." Nhiều năm sau, tuyển thủ esports thiên tài Vệ Lan trở về sau khi giành chức vô địch. Tại buổi họp mặt fan, có một phóng viên hỏi anh ấy có định tái hợp với người yêu cũ không. Anh nhìn tôi dưới sân khấu, cúi đầu cười lạnh, "Tôi chưa đến mức rẻ mạt như vậy." "Nhưng nếu đối phương không biết điều, thì đừng trách tôi không khách sáo." Tối đó, tôi bị anh ép dưới thân, không kìm được mà cầu xin tha thứ. Anh thản nhiên tháo máy trợ thính ra, lười biếng nói: "Em nói gì vậy? Chồng không nghe thấy."
Hoa Đào Đóa Đóa Nở Rộ
Hoa Đào Đóa Đóa Nở Rộ
Tác giả:
Uống say, tôi đã tỏ tình với ba chàng trai cùng một lúc. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ, tôi có thêm ba người bạn trai. Ngày mà ba người họ biết đến sự tồn tại của nhau, tôi bị chặn trước cửa nhà. “Mễ Đóa, em tốt nhất giải thích cho anh chuyện hai người này là thế nào.” “Chị, có em mà còn chưa đủ sao?” “Em chơi lớn thật đấy, ba người thì chỉ được chọn một.” Tôi rụt rè hỏi: “Có thể… chọn cả ba không?”
Tôi Là Nữ Phụ Thanh Mai Trong Tiểu Thuyết Thiên Giáng
Tôi Là Nữ Phụ Thanh Mai Trong Tiểu Thuyết Thiên Giáng
Tác giả:
Trúc mã của tôi cách xa tôi quá thì chứng lo âu sẽ phát tác. Cho đến khi Diêu Mạn Mạn, người tự xưng là nữ chính của câu chuyện cứu rỗi, xuất hiện bên cạnh anh ấy. Từ đó, trúc mã vì cô ấy đánh nhau, vì cô ấy trốn học, thậm chí người trước giờ không bao giờ đụng đến rượu như anh ấy cũng vì cô ấy mà chắn rượu. Cha mẹ bắt tôi kết hôn với một đại lão giới cảng, tôi vì muốn ở bên trúc mã mà nhảy lầu để đe dọa. Trúc mã chế giễu tôi:"Cô ta nếu dám nhảy, tôi còn kính nể vài phần cốt khí. "Đừng diễn nữa, cô không thấy mệt chứ tôi mệt rồi." Trên màn đạn bình luận: 【Nữ phụ hồ đồ quá, đối tượng liên hôn của cô là phản diện bệnh kiều, đại lão mạnh nhất trong truyện này.】 【Hắn yêu cô đến phát điên, nhìn cô như vậy ghen đến mức muốn nhốt cô lại, không cho ai nhìn thấy, mỗi ngày đổi một kiểu chơi đùa.】 Với sở thích yêu thích đủ loại play, tôi rụt chân khỏi mép sân thượng. "Tôi đổi ý rồi, hắn định khi nào cưới tôi?"
Chú Chó Nhỏ, Hãy Xua Tan U Ám
Chú Chó Nhỏ, Hãy Xua Tan U Ám
Tôi gả cho Trì Nghị ba năm. Mãi đến khi anh ấy chết, tôi mới phát hiện từ nhật ký của anh sự khát khao bệnh hoạn và cố chấp dành cho tôi. 「Thật ghen tị với con chó của đại tiểu thư, tôi cũng muốn được đại tiểu thư đeo vòng cổ. 「Mơ thấy đại tiểu thư, tỉnh dậy... lại ướt, tôi có tội.」 Cầm theo quyển nhật ký, tôi trọng sinh về mười năm trước. Lúc đó là thời điểm Trì Nghị sa cơ lỡ vận nhất. Ánh mắt anh nhìn tôi lạnh lùng, như một con chó dữ khó thuần hóa. Tôi mỉm cười, cong ngón tay trêu ghẹo: 「Cười một cái đi, nếu không tôi sẽ hôn đến khi môi anh nát ra đấy.」 Khuôn mặt lạnh nhạt cố duy trì của anh bỗng chốc hoàn toàn sụp đổ.
Thần Thiếp Vọng Ngôn
Thần Thiếp Vọng Ngôn
Tác giả:
Ta, nữ quan chấp bút chức Điển Tự thất phẩm. Viết bản tấu cho quan gia, trong đó ghi: 「Thần vọng ngôn, khẩn xin quan gia sớm ngày lập hậu!」Không ngờ bị người đọc nhầm thành: 「Thần thiếp nói……」 Đêm đó, hắn xông thẳng vào nơi ở của nữ quan, bá đạo tuyên bố: 「Dung Dung, trẫm lập hậu ngay đây! Lập ngay tức khắc!」 Theo gia pháp tổ tiên, nữ tử một khi vào triều làm quan thì không được nhập cung làm hậu hay làm phi. Hắn đây là, sợ rằng ta không biết hắn muốn cưới người khác sao? Năm xưa hắn cự tuyệt lời tỏ tình của ta không chút lưu tình, giờ còn cố ý đến kích thích ta… Hắn thật đúng là lòng dạ sắt đá! Ta cố nén nước mắt: 「Người lập đi! Trăm con ngàn cháu, phúc lộc xã tắc!」 Hắn nhíu mày: 「Ta, ta sợ nàng không chịu nổi……」 *Chú thích: "Vọng ngôn" (妄言) trong tiếng Hán có nghĩa là nói năng bừa bãi, tùy tiện, không suy xét. Cụ thể, từ "妄" mang ý nghĩa là "bừa bãi, không đúng mực," còn "言" có nghĩa là "lời nói." Khi ghép lại, "妄言" diễn tả hành vi nói những điều không thỏa đáng, thiếu căn cứ hoặc không phù hợp với hoàn cảnh. 妾 (thiếp) và 妄 (vọng) viết gần giống nhau.
Không Phụ Tương Tư
Không Phụ Tương Tư
Tác giả:
Phí Tuấn và tôi lạnh nhạt với nhau đã hai mươi ngày, cậu ấy đăng một tấm ảnh mười ngón đan tay với hoa khôi trường lên vòng bạn bè. Tôi lặng lẽ đổi nguyện vọng sang Lan Thành, nơi cách đây ngàn dặm. Bạn của cậu ấy trong buổi tụ tập đùa cợt: "Tăng Nguyệt, nếu cậu không dỗ dành nữa thì anh Tuấn thật sự sẽ ở bên người khác đấy." Tôi nhỏ giọng nói: "Xin lỗi." Phí Tuấn nhếch môi cười nhạt. "Thôi đi, về nhà thu dọn hành lý, ngày mai nhập học chúng ta cùng đi." Tôi đáp bừa một tiếng. Phí Tuấn không biết rằng, tôi đã mua vé xe tối nay đến Lan Thành.
Thánh Nữ Xin Hãy Đứng Đắn
Thánh Nữ Xin Hãy Đứng Đắn
Tác giả:
Tật Phong Tú: Y Thánh được nhiều người ca tụng trong dân gian. Vốn nàng có một chứng bệnh đãng trí nặng, thân thể yếu ớt nhiều bệnh. Sử Lan Nha là Thánh Nữ cao quý được người Cổ Triều tôn kính, nàng có khả năng nhìn thấu được tương lai. Biết được kết cục của Cổ Triều sau này diệt vong, Sử Lan Nha cảm thấy trách nhiệm trên vai càng nặng, nàng vận dụng khả năng của mình tìm cách thay đổi viễn cảnh tăm tối đó. Đã là lương duyên tiền định cần gì phải tránh? Tật Phong Tú: "Ngươi là ai, tại sao ở trong nhà của ta?". Sử Lan Nha: "Tú Tú, nàng sao có thể quên ta, thật quá đáng". --- Tật Phong Tú: "Nữ nhân, ai cho ngươi leo lên giường ta!". Sử Lan Nha: "Tú Tú thật xấu, là nàng bảo ta lên mà". --- Tật Phong Tú: "Ngươi là?". Sử Lan Nha: "Tiểu Tú, ta là thê tử của nàng nha". --- Tật Phong Tú: "Ngươi biết tiên đoán tương lai, vậy có biết tương lai của ta sẽ thế nào không?". Sử Lan Nha: "Biết...nàng yêu ta chết đi sống lại". Tật Phong Tú: ".....".

BXH TUẦN