Tôi gả cho Trì Nghị ba năm.
Mãi đến khi anh ấy chết, tôi mới phát hiện từ nhật ký của anh sự khát khao bệnh hoạn và cố chấp dành cho tôi.
「Thật ghen tị với con chó của đại tiểu thư, tôi cũng muốn được đại tiểu thư đeo vòng cổ.
「Mơ thấy đại tiểu thư, tỉnh dậy... lại ướt, tôi có tội.」
Cầm theo quyển nhật ký, tôi trọng sinh về mười năm trước.
Lúc đó là thời điểm Trì Nghị sa cơ lỡ vận nhất.
Ánh mắt anh nhìn tôi lạnh lùng, như một con chó dữ khó thuần hóa.
Tôi mỉm cười, cong ngón tay trêu ghẹo:
「Cười một cái đi, nếu không tôi sẽ hôn đến khi môi anh nát ra đấy.」
Khuôn mặt lạnh nhạt cố duy trì của anh bỗng chốc hoàn toàn sụp đổ.
Xem Thêm