Sau khi xuyên không, Tôn Miểu rơi vào cảnh nghèo rớt mồng tơi, nhà cửa trống trơn, chẳng có gì ngoài chính bản thân. Tin vui là cô nhận được hệ thống bày hàng ngẫu nhiên, tin buồn là ngoài xe bán đồ ăn, cô phải tự chuẩn bị mọi thứ, thậm chí kỹ năng nấu nướng cũng phải học trong không gian hệ thống.
Tôn Miểu xắn tay áo lên, "Bày hàng thôi mà, có gì khó đâu!"
Chỉ là vị trí bày hàng do hệ thống sắp xếp có vẻ… hơi kỳ quặc.
- Lần đầu tiên, cô bày quầy bán cơm chiên trứng ở cổng sau bệnh viện nơi phú bà ở.
- Lần thứ hai, cô bán món lẩu cay xiên que ở cổng sau khu dân cư của phú bà.
- Lần thứ ba, cô bày quầy bán bánh bò nướng ngay dưới tòa nhà công ty của phú bà...
...
Không biết bao nhiêu lần sau, xe bán đồ ăn của cô đã tiến thẳng vào căn biệt thự lớn của phú bà.
Tô Thụy Hi dần nhận ra rằng, không biết từ lúc nào, cô luôn thấy một người bán hàng nhỏ bận rộn ở xung quanh mình. Dù biết các quầy hàng vỉa hè thường không sạch sẽ, nhưng người bán nhỏ này lại giữ quầy của mình gọn gàng sạch sẽ. Chỉ cần nhìn cô ấy bận rộn cũng đã cảm nhận được sức sống và hơi thở đời thường.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô đã không kìm lòng được mà mua một phần cơm chiên trứng... và cảm nhận đúng là “thơm ngon bất ngờ.”
Tô Thụy Hi muốn đưa cô bán hàng nhỏ về nhà, để cô ấy chỉ nấu ăn riêng cho mình. Nhưng đối phương nhất quyết không nghe, chẳng hiểu cô ấy kiếm được khoảng một nghìn tệ mỗi ngày từ cái quầy này có gì tốt mà bám lấy hoài?
Tôn Miểu: "Cơm chiên trứng đây, món cơm chiên trứng thơm ngon… Chị ơi, có muốn thử một phần không?"
Tô Thụy Hi: "Ừm... vậy lấy một phần đi."
Tôn Miểu: "Thấy vị thế nào?"
Tô Thụy Hi: "... Cũng… tàm tạm thôi."
Thụ bình dân, lạc quan vui vẻ, mê tiền và có khả năng tự lập siêu cấp x Phú bà công lạnh lùng kiêu ngạo đầy tính công lược