Sau khi từ chức, Mạnh Hạc Miên được thừa kế tài sản của bà ngoại.
Kèm theo đó còn có một ghi chú nói rõ: "Mạnh tiểu thư, di sản thừa kế của cô là một tiểu viện, một cửa hàng và một con thỏ."
Đầu của Mạnh Hạc Miên đầy mê mang, con thỏ nào trân quý như vậy, còn cần tới cô thừa kế?
Cho đến khi cô gõ cửa sân nhỏ dưới bóng hoa.
Thiếu nữ mở cửa mặt đầy ngượng ngùng: "Phòng đã dọn dẹp xong rồi, cô muốn ăn cơm trước hay tắm rửa trước?"
"Đúng rồi!" Ánh mắt thiếu nữ có chút hoảng sợ: "Xin hỏi, cô có ăn thịt thỏ không?"
Mạnh Hạc Miên nhìn chằm chằm vào trang phục hầu gái và đôi tai thỏ, mặt không thay đổi mở miệng.
"Không ăn. "
*
Người thuê nhà bà ngoại tên là Ôn Thư Yểu.
Quan trọng nhất chính là, cô ấy giống như luôn bám lấy mình.
Nhìn xấu hổ ngượng ngùng, nhưng ba lần bốn lượt nửa đêm gõ cửa phòng cô.
Sợ sấm sét, nhưng dám đưa dù cho cô vào trời giông bão tố.
Nhìn yểu điệu thục nữ, nhưng thật ra có thể ăn ba chén cơm, một mình có thể cân sáu.
Có một ngày, Mạnh Hạc Miên bận bịu xong công việc chuẩn bị đi tắm, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy đồ ngủ, cuối cùng cũng tìm thấy chúng trong tay Ôn Thư Yểu.
Ôn Thư Yểu mở bộ đồ ngủ toàn nếp nhăn, nhỏ nhỏ giọng nói: "Xin hỏi, cô có muốn nếm thử thỏ không?"
Mạnh Hạc Miên ngẫm nghĩ một lát: "Cô đang ám chỉ gì với tôi sao?"
Lông mi Ôn Thư Yểu hơi run lên, không dám nhìn cô.
Mạnh Hạc Miên giác ngộ, tự tin tuyên bố: "Trưa mai liền xào thỏ cay."
Ôn Thư Yểu: ...
Từ ngày đó trở đi, Mạnh Hạc Miên cuối cùng cũng biết được, thì ra là không chỉ thỏ con nóng nảy sẽ cắn người, mà người nóng nảy cũng sẽ vậy.
Trong ngoài không đồng nhất lão quả vương × Yêu thỏ con thích dính người
Xem Thêm