Editor: Tiêu Dao Thư Quán (tieudaothuquan.com)
Văn án
Mọi người đều cảm thấy Khâu Ngôn Chí thật sự quá hạ tiện, quá hèn mọn, đến mức khiến người khinh thường, khiến người chán ghét, thật sự là một người cực kì không có tự tôn, không biết quý trọng bản thân.
Mà tên công kia cũng vô sỉ khó lường,
Quả thật tra công xứng tiện thụ.
Có một hôm, tên tra công kia đuổi Khâu Ngôn Chí đi, lời lẽ cay nghiệt.
Khâu Ngôn Chí hơi ngẩng đầu, sương mờ lan ra trong mắt, đôi môi thoạt nhìn trắng bệch thảm hại. Giọng cậu khàn khàn, nỗi sợ hãi khiến cậu run rẩy mất khống chế: "Hạ, Hạ Châu... em... em không thể rời khỏi anh... em không đi..."
Tra công cười lạnh, quay lưng đóng sập cửa nhưng sau đó hắn sực nhớ quên mang theo ví tiền.
Về nhà mới nhìn sơ đã thấy tiện thụ đang cố hết sức bóp thuốc nhỏ mắt vào mắt mình, nhỏ xong còn lên cơn cuồng loạn với bức tường:
"Hạ Châu... Hạ Châu... em yêu anh... anh, anh đừng vứt bỏ em... em sai rồi... xin anh đấy... em yêu anh mà..."
Tiện thụ bỗng cười lăn cười bò:
"Ôi mẹ ơi, cái lời thoại này ngu vãi, chắc thằng nhãi con Hạ Châu kia nghe xong phải nghĩ mình ngầu lắm. Xồi ôi cứ nhìn cái bộ dạng vừa ngu ngốc vừa tra của nó mà xem. Ngoài khuôn mặt ra thì chẳng có mẹ gì hết, đậu má đến cả kỹ thuật cũng đéo ra sao, đầu bị kẹt cửa mới thích nó..."
Sau đó tiện thụ lăn đến bên chân tra công.
Mặt tiện thụ thoắt cái trắng bệch.
Mặt tra công biến đủ màu màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.
Cảnh tượng vô cùng xấu hổ.
Xem Thêm