Editor: Mạn Đà Sa Hoa
Văn án
Gặp xuân toả hương, khá khen cho công tử Xuân Hương!
Là người trong chính phái, xuất thân cao quý, danh gia vọng tộc, huyết thống thuần khiết, thật là trên trời dưới đất có mấy ai.
Đúng thế! Quá là chênh lệch! Quá là khác biệt!
Nàng tốt xấu gì cũng dòng dõi thư hương, nhưng cha mẹ lại không có dạy qua thế nào là khí chất tao nhã, cho nên nàng trời sinh tính cách đường phố.
Sao xứng a! Phải là không xứng! Người này trời sinh buông thả, lười biếng thành tính, bất lực a..
Hắn vốn không có hứng thú với nữ nhân, nhưng lại không cẩn thận rơi trúng trước mắt nàng, nhất đầu cấp tài a! Chuyện này..
Ai ai ai! Mùa xuân lỡ cháy rồi, nàng bắt phải lửa rồi..
Sao sống được đây? Nàng sợ thiên lôi đánh xuống a.. nhưng cái sắc đẹp trước mắt này..
Không ăn chẳng phải rất xin lỗi bản thân sao? Đúng như vậy! Haiz.. nàng đành phải chăm sóc hắn vậy.
Thôi thì, có rượu hôm nay, nay cứ uống, ngày mai sầu đến, để mai sầu!
Xem Thêm