Bách Bách (10 Truyện)

Danh Sách Truyện

Truyền Kỳ Thế Tử
Truyền Kỳ Thế Tử
Tác giả:
Thương Thanh Tuyết chưởng môn nhân Hoa Sơn môn phái nổi danh trong giang hồ, dung mạo của nàng vang xa ngàn dặm ai nấy cũng mong muốn được nhìn một lần, được nàng để mắt đến. Một người là Diệp Ninh - Bạch Phong Tịch là Thế Tử vốn là một nữ nhân được sinh ra trong dòng dõi nhà tướng. Nhờ vào công lao hiển hách 3 đời nên được hoàng đế truy phong làm Vương nhập vào Hoàng thất quyền cao chức trọng. Trong một lần vì tò mò danh hiệu Băng sơn mỹ nhân mà giang hồ đồn đãi kia, Diệp Ninh đã đến Hoa Sơn phái. Vốn cứ tưởng chỉ là chuyến đi khám phá lại vô tình trở thành mục tiêu săn đuổi của võ lâm, còn trở thành phu quân của người ta.
Người Vợ Tào Khang
Người Vợ Tào Khang
Tác giả:
Người ta thường đồn thổi, đụng ai thì đụng, gặp ai thì gặp, chớ đừng có gặp với đụng trúng quan Tey. Bởi cái thằng đó nó tàn ác với mát dây lung lắm, chẳng xem ai ra nghĩa địa gì đâu. Sẽ thế nào khi một người ngang tàng rơi vào tình cảnh trái ngang, gặp gỡ cô gái hết sức hiền diệu, tốt bụng. Liệu nàng có thể cảm hoá được con người này chăng? Đây là bộ truyện các nhân vật sẽ có liên quan đến 'Nàng Rể Quý', các bạn có thể đọc theo trình tự bộ kia trước nghen. -- Út: “Út thương chị, nên chị đừng bỏ Út một mình nghen”. An: “Em nói thương, mà thương thế nào đâu?” Út: “Thì…thì là thương đó”. *Chụt* An: “Bé bự cũng thương bé út. Đợi mốt bự kiếm đủ tiền, bự xây cho út cái nhà thiệt to, rồi thuê thiệt nhiều gia nhân trong nhà, cho út cả đời sung sướng luôn, chịu hông”. Út: “Thôi, nhà to mệt lung lắm, cứ nhỏ nhỏ thế này có chị có em là đủ rồi”. -- Út: “Em tên Lê Diệu Út, chị nhớ kỹ tên em nghen”. -- An: "Cậu bảo mày lại đây". Út: "Dạ cậu…nhưng để làm chi cậu…”. An: "Không lẽ mày định để tao phục vụ ngược lại mày hả?". — An: "Nó là con hầu của tao, mấy đứa mày dám động vào nó, tao giết chết!". — An: "Đừng gọi cậu, gọi mình đi". An: "Em là của tôi, cả đời này cũng thuộc về tôi. Hiểu chưa".
Bác Sĩ Hà Chúng Ta Lại Gặp Nhau Rồi
Bác Sĩ Hà Chúng Ta Lại Gặp Nhau Rồi
Tác giả:
Vốn là một thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn lớn tại HQ, gia tộc họ Hà. Nhưng Hà Như Tuyết lại theo đuổi con đường làm bác sĩ cứu người. Kiếp trước cô là Nhị Công Chúa Đường Giai Tuệ, cùng phu quân mình sống bên nhau viên mãn đến cuối đời. Kiếp này Hà Như Tuyết luôn có mộng giấc mộng, trong suốt những năm tháng đó cô luôn tìm kiếm con người trong giấc mộng của mình rốt cuộc là ai. Lạc Nguyệt Dạ sau khi tỉnh dậy tinh thần mơ mơ hồ hồ như người điên, cô không hiểu tại sao lại trở lại rồi. Vậy còn Đường Giai Tuệ thì đã ra sao? Không chấp nhận thực tại này Lạc Nguyệt Dạ đã tìm kiếm vị nương tử của mình cho đến khi gặp Hà Như Tuyết.
Phò Mã Hoa Nhi Của Nhị Công Chúa
Phò Mã Hoa Nhi Của Nhị Công Chúa
Tác giả:
Trong hoàng cung có quy định nam nhân/nữ nhân quan đại thần hay con cái trong hoàng thân quốc thích khi tròn 18 tuổi đều phải đến phủ Quốc tự giám để tham gia học hành thi cử, như vậy mới sớm thành tài vững kiến thức giúp quốc gia thêm cường mạnh. Vì Huynh trưởng Hàn Bảo Lâm vốn không thích học lại ham chơi bên ngoài, đã bắt ép đệ đệ mình là Hàn Lam Vũ thay đổi thân phận đến Quốc tự giám ghi danh. Từ nhỏ Hàn Lam Vũ luôn bị bắt nạt vì là đứa con của vợ sau của tướng quân Hàn Dương Phong, lại được ông hết mực yêu thương. Dần trở thành cái gai trong mắt của Hàn Bảo Lâm. Duyên phận đưa đẩy khiến Hàn Lam Vũ gặp gỡ và quen biết cùng nhị công chúa Đường Giai Tuệ nổi danh tài nữ tài sắc vẹn toàn.
Nàng Rể Quý
Nàng Rể Quý
Tác giả:
Dương Hoài Phương một lần đi sinh nhật bởi uống quá nhiều rượu, vô tình gặp tai nạn trên cao tốc không qua khỏi. Khi tỉnh lại phát hiện cơ thể đều không sao, mà chuyện làm cô chấn động hơn là bản thân đang ở một không gian hoàn toàn xa lạ, nói đúng hơn là đang trong thân xác người giống mình như đúc những năm 1940. Hoài Phương nửa tỉnh nửa mê không rõ vì sao sống lại. Đáng nói hơn lại sống trong cái người cải trang thành con trai. Một lần tình cờ Hoài Phương gặp gỡ cô gái tên Nguyễn Tường Vi xinh đẹp và ăn cái tát nảy lửa vào má! Hoài Phương: Sao cô đánh tui? Nguyễn Tường Vi: Dê xồm!
Chạy Đâu Cho Trời Khỏi Nắng
Chạy Đâu Cho Trời Khỏi Nắng
Tác giả:
"Cô hai Khuê hôn môi cô hai Nhã giữa đường. Thánh thần thiên địa ơi, tin động trời!" .... "Em nói cổ là Huỳnh Phương Nhã con gái ông Hội đồng Huỳnh làng Bạc Liêu?" Hoàng An Khuê đổ ướt sũng mồ hôi lạnh nhìn cái người con gái mình vừa hôn. Sợ tới nỗi nhảy xuống sông lần nữa, trời ơi là vai nữ chính trong quyển truyện cô đang đọc. Hoàng An Khuê chỉ là phận vai phụ mà còn ganh tỵ xô Phương Nhã té sông mém chết, vì quá tức giận nên ba ngày sau Phương Nhã vờ hẹn nhân vật phụ này ra gặp, còn lụi cho vài dao chết tức tưởi. Chưa hết, nữ chính còn chôn nữ phụ xuống cây mít bón phân. Má ơi, đây là cái tình tiết chó má gì, cô muốn trở về không muốn làm phân bón mít!
Hoàng Hậu, Mạng Của Nàng Là Của Ta
Hoàng Hậu, Mạng Của Nàng Là Của Ta
Tác giả:
Một người là Hoàng Hậu đã bị phế truất và bị dồn ép vào con đường bi thảm chẳng còn tha thiết được sống. Người còn lại là Thần Y sống một nơi cách rất xa kinh thành phồn hoa rộng lớn, hoàn toàn cách biệt với mọi thứ bên ngoài. Một người thông minh cơ trí, bậc mẫu nghi thiên hạ, nhưng trớ trêu lâm vào vũng lầy chôn thân vĩnh viễn nơi hoàng cung sa hoa lộng lẫy. Một người là Thần Y với tính cách quái gở thất thường, tài năng chữa trị vượt bậc được xưng tụng là Hoa Đà Tái Thế. Cuộc sống quanh quẩn trong tiền trang của riêng mình trước nay chữa từng chữa trị miễn phí cho bất kỳ ai, quy tắc cứu người của nàng chính là đổi lấy cái giá trị tương xứng với vết thương trên người đối phương. "Ngươi vì sao cứu ta, hãy để ta chết đi". "Mộ Dung Cơ Uyển, từ nay về sau mạng của ngươi là của ta. Trừ phi ta chết nếu không ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta". --- "Ngươi biết ta, vậy ngươi không sợ chết?". "Trên đời này không ai giết được ta, kể cả diêm la cũng vậy". "Thật ngạo mạn..." --- "Ngươi lại cứu ta, vì cớ gì?". "Mộ Dung Cơ Uyển, ta yêu nàng vì vậy nàng không thể chết. Tuyệt đối không được phép chết". "Ngươi yêu ta, ngươi điên rồi sao? Nữ nhân cùng nữ nhân lại nói lời yêu, càn rỡ, cuồng vọng như ngươi lần đầu tiên ta gặp được". --- "Ta mệt mỏi, ngươi đừng cứu ta nữa. Trên đời này vốn không còn gì để ta lưu luyến ở lại". "Nàng cần lý do sống ta cho nàng. Mộ Dung Cơ Uyển nàng nhìn ta, yêu ta đi". --- "Tại sao ngươi là thần y lại không cứu hắn, hắn sắp chết". "Nàng muốn ta cứu hắn? Được, ta cứu".
Trọng Sinh Truy Phò Mã
Trọng Sinh Truy Phò Mã
Tác giả:
Lâm Phương Hoa: "Nàng có thể giả vờ yêu ta một chút được không...". Kiếp trước nàng được người đời gọi là yêu nữ hại nước hại dân, bởi vì dung nhan kiều mị của mình đã gián tiếp hại cả Hoa quốc bị nhấn chìm, đẩy cả lang quân của mình vào tử địa. Sau khi trọng sinh, Toàn Sở tìm đủ mọi cách để bảo vệ Hoa quốc chuộc lại lỗi lầm cũ. Cùng nhiệt tình muốn bên cạnh một người, cùng người này nối lại dây tơ hồng đứt đoạn. Nhưng lại không biết vị trượng phu của nàng vốn là một thân nữ nhi. Toàn Sở: "Lang quân, vì sao không nhìn thiếp, thiếp lạnh...". Lâm Phương Hoa đỏ mặt xoay lưng, cởi áo khoác nhẹ phủ lên người nàng. "Trời lạnh, nàng nên mặc nhiều áo một chút". -- "Lần đầu tiên thiếp thấy một bàn tay một nam nhân lại đẹp như vậy". Lâm Phương Hoa bối rối rút tay về, lòng bàn tay thấm ướt nên chà vào y phục. Toàn Sở : "..." Chàng ghét ta chạm vào người đến thế sao?
Ta Xuyên Vào Vai Ác Nữ Ma Đầu Lý Mạc Sầu
Ta Xuyên Vào Vai Ác Nữ Ma Đầu Lý Mạc Sầu
Tác giả:
Vương Chân xuyên vào một bộ tiểu thuyết mình yêu thích, lại là vai đại ác nữ ma đầu nàng thường mắng nhất. Vì muốn thoát khỏi tình cảnh trái ngang, Vương Chân quyết định muốn giúp Tiểu Long Nữ cùng Dương Quá thành đôi trở về căn cốt của tiểu thuyết. Số mệnh của ta ta sẽ tự mình thay đổi, một Lý Mạc Sầu chết ẻo không hợp với ta! Nhưng mà vì sao ánh mắt của Tiểu Long Nữ lại nhìn ta rất kỳ quái? Lý Mạc Sầu: "Sư muội, mau giao ngọc nữ tâm kinh ra đây!". Tiểu Long Nữ (hạ đá bàn thạch xuống): "Sư tỷ, từ nay về sau ta và ngươi ở chung một chỗ, mộ thất cùng nguyệt". Lý Mạc Sầu (Dương Quá ngu ngốc, tại sao lại để bị đạp ra khỏi cổ mộ nhanh như vậy?): "Sư muội, ngươi mau thả ta ra". Tiểu Long Nữ: "Sống trong cổ mộ không tốt sao. Sư tỷ chớ căng thẳng".
Vương Phi Đến
Vương Phi Đến
Tác giả:
Lan Vân Túc: Cửu Vương Gia. Vị vương gia bí ẩn trong lời đồn, ham mê tửu sắc, dung mạo quái vật. Khương Lan: Cửu công chúa của nước Mãn, theo sứ mệnh đến đây để thực hiện nghĩa vụ hoà hôn gắn kết hai nhà. Nghe nói vị Cửu công chúa này dung mạo như hoa, chỉ một ánh nhìn cũng đủ tiết ra mật ngọt, ngày nàng đặt chân vào chính điện hoàng cung không ngớt lời tán dương, nói rằng nàng cùng Tam hoàng tử là lương duyên trời định, rất xứng đôi. Nhưng không ai biết được, Khương Lan đã từng hai lần trọng sinh. Tên Tam hoàng tử đó đời trước hại nàng rất thảm, chẳng những muốn đoạt nàng còn nuôi dã tâm mưu quyền soán vị mở rộng lãnh thổ. cho nên nàng tuyệt đối sẽ không gả cho hắn, nếu muốn tìm một người có thể ở bên cạnh trợ giúp nàng, chỉ có một. Hoàng thượng: "Công chúa Khương Lan, ngươi cảm thấy Tam hoàng tử thế nào?". Khương Lan: "Tam hoàng tử quả thật anh dũng vô song là đối tượng rất tốt. Đáng tiếc, trong lòng Khương Lan sớm đã có người, ngài ấy cùng ta nhất kiến chung tình". Hoàng thượng: "Là ai lại có khả năng chỉ trong một ngày có thể làm ngươi xiêu lòng vậy?". Khương Lan: "Cửu Vương Gia - Lan Vân Túc". Cả cung điện như ong vỡ tổ, rung chấn đến mức lệch trời xẻ đất. Ngày hôm sau thái giám nội điện mang theo thánh chỉ đến cửa phủ ban hôn, cả ngoài phố cũng trở thành một đống hỗn loạn. Nô tài: "Chúc mừng Cửu vương gia sắp có được mỹ nhân đệ nhất nước Mãn!". Nô tài: "Cửu Vương Gia lợi hại, chỉ một ánh nhìn đã đánh bại tâm can Khương cô nương, ta bội phục!". Lan Vân Túc: ".....". Khương cô nương là ai?