Nếu không truy cập được các bạn tải ứng dụng 1.1.1.1 hoặc Warp trong CHPlay, Appstore hoặc dùng dns 8.8.8.8 8.8.4.4 để truy cập. Hướng Dẫn

Lạc Dương bibi (4 Truyện)

Danh Sách Truyện

Cô Ấy Rất Đáng Yêu
Cô Ấy Rất Đáng Yêu
Văn án 1 Đào Tô hồi trước từng làm một tài khoản công khai dạng “hốc cây” để người ta gửi tâm sự, nhưng lâu rồi bỏ bê, gần đây cô vô tình đăng nhập lại mới phát hiện vẫn có một cô gái thỉnh thoảng gửi lời tâm sự tới… Cô ấy dường như nghĩ tài khoản này đã bị bỏ hoang, nên những lời chia sẻ cũng cực kỳ “bay”. Từ chuyện nhỏ như hôm nay cho mèo hoang ăn ở khu chung cư, đến chuyện lớn như bản thân có sở thích kỳ lạ, không muốn tìm bạn gái, hay là hôm nay lại lướt Weibo rồi bị dụ mua món đồ nào đó… Đào Tô cứ thế tiếp tục làm một “hốc cây” chuẩn mực, lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của một người xa lạ. Cho đến một ngày, cơ duyên trùng hợp khiến cô gặp Tống Tang Trì, giáo viên dạy Toán cùng trường. Ngay khoảnh khắc đối phương cất lời, cô gần như lập tức nhận ra người kia là ai. Hóa ra cô giáo Tống luôn tỏ vẻ thanh cao, không dính bụi trần lại giấu nhiều “bí mật nhỏ” thế này cơ à~ Tối hôm đó, “hốc cây” lại nhận được một tin nhắn mới từ người con gái ấy. Giọng nói dịu dàng, ngữ điệu lành lạnh, chỉ ba câu thôi mà làm tai Đào Tô đỏ bừng, mặt nóng ran: “Dạo này quen một cô giáo mới. Cô ấy đáng yêu lắm—— Muốn ngủ cùng.” Văn án 2 Tống Tang Trì luôn nghĩ cái hốc cây kia đã bị bỏ xó, cho đến khi cô gặp Đào Tô khi cho mèo hoang ăn, gặp Đào Tô lúc đi dạo, gặp Đào Tô cả khi đi bệnh viện khám bệnh. Sau khi hai người ở bên nhau, cái hốc cây ấy thỉnh thoảng vẫn còn nhận được vài dòng tâm sự. Một sáng nọ, nhân lúc Tống Tang Trì dậy đánh răng rửa mặt, Đào Tô lén mở lại trang quản lý, phát hiện đêm qua có một tin nhắn mới, và gò má trắng trẻo bỗng dưng ửng đỏ một cách đáng ngờ. 【Thử rồi, cô ấy còn ngọt hơn cả mình tưởng.】 Gợi ý đọc: Bé đáng yêu kiểu chó con X Giáo viên Toán “giả” cấm dục, lén lút thả thính, cách nhau hai tuổi, chậm nhiệt.
Không Thể Giấu Nổi Sắc Xuân
Không Thể Giấu Nổi Sắc Xuân
Người bạn thân từng nhắc mãi về một bạch nguyệt quang trong lòng – chính là Tô Miểu. Trang Xuân Vũ nghe xong chỉ thấy khó xử đến muốn độn thổ. – Phải nói với cô ấy sao đây… rằng mình cũng từng theo đuổi Tô Miểu? – Mà còn… theo đuổi không thành. Trận mưa đầu hè rơi xuống sân nhỏ, phá tan giấc ngủ của Trang Xuân Vũ. Cô ngáp ngắn ngáp dài mở cửa, thì thấy một cô gái ngồi trên ban công chung – chính là vị khách mới dọn đến tối qua. Gương mặt kia… sống động hệt như Tô Miểu. Trang Xuân Vũ vội vàng đóng sập cửa lại— “Rầm!” Tiếng vang lớn cũng không át nổi trái tim đang loạn nhịp. Chắc tại thức khuya quá hóa ảo giác… Cô trùm chăn tiếp tục ngủ. Hôm sau, cũng cùng thời gian, cùng địa điểm ấy. Tô Miểu gọi cô lại: “Lại ngồi chơi chút nhé?” Ánh mắt, nụ cười, dáng vẻ… y hệt cái ngày năm mười lăm tuổi hai người gặp nhau lần đầu. Về sau, Tô Miểu không còn ngồi ở ban công nữa. Thay vào đó, cô mặc áo mỏng, tựa vào khung cửa, dịu dàng mời: “Vào ngồi không?” Lại về sau nữa— “Làm không?” Trang Xuân Vũ bước vào phòng. Trong đêm hè mênh mang không dứt, đóa hoa kiều diễm bắt đầu lớn lên một cách hoang dại— Xuân sắc trong vườn, chẳng thể nào giấu nổi nữa. Những việc nên làm – không nên làm, họ đều đã làm cả rồi. 📌 Gợi ý khi đọc: Tên nữ chính lấy cảm hứng từ câu “Xuân vũ kinh xuân thanh cốc thiên” trong bài ca 24 tiết khí. Văn phong truyện: ngọt – chua – đắng, đan xen lặp lại nhiều lần.
Nữ Thẳng Schrodinger
Nữ Thẳng Schrodinger
Trong mắt Ôn Sở, Tần Kiến Thư là kiểu phụ nữ vừa tao nhã vừa sâu sắc, dung mạo thanh tú nổi bật — một mỹ nhân hiếm gặp, chỉ là tính cách hơi lạnh lùng. Chỉ cần cô ấy xuất hiện ở đâu, Ôn Sở đều không tiếc ánh mắt dừng lại nơi cô ấy lâu hơn một chút. Dù là trong những buổi hội nghị lớn, hay ở sân trường. Bạn bè từng trêu đùa: "Nếu thấy hứng thú thì theo đuổi thử xem?" Ôn Sở nghe xong chỉ cười từ chối nhẹ nhàng, thậm chí còn nói thẳng một câu chặn đường lui: "Ai lại dại mà đi thích gái thẳng, nhất là kiểu còn có hôn phu nữa chứ." Không ngờ lời vừa nói ra chưa tới nửa năm thì... Hôn sự của Tần Kiến Thư đổ bể. Một lần, Ôn Sở nhặt được Tần Kiến Thư đang say khướt trước cửa một quán bar acoustic. Không ngờ tửu lượng cô nàng này tệ đến thế, vừa không ý thức được sức hấp dẫn của mình, vừa ra sức trêu chọc người ta. Thậm chí sau khi làm môi cô rách ra, cô ấy còn ngơ ngác nhìn cô với ánh mắt vô tội: "Ôn Sở, hình như ở đây của chị... chảy máu rồi." Tần Kiến Thư từng nhiều lần cho rằng bản thân là một kẻ theo chủ nghĩa tình yêu thuần túy kiểu Plato. Vì vậy cô luôn đặt ra những yêu cầu nghiêm ngặt cho mỗi bạn trai, đến mức mối tình nào cũng kết thúc trong cãi vã, và lần nào cũng bị mắng câu: “Cô chẳng có chút nữ tính nào cả.” Thế nên... Rốt cuộc thế nào mới gọi là “có nữ tính”? Đêm đó, ánh mắt say lờ đờ, Tần Kiến Thư ôm lấy gương mặt của Ôn Sở, giọng nói quyến rũ đầy mê hoặc: “Chị nói xem, em thật sự không có nữ tính sao?” Gợi ý đọc: Bối cảnh: trường cấp 3 Nhân vật: hai cô giáo nữ Một người lớn tuổi hơn, nghiêm khắc – dịu dàng; một người hoa khôi – được mọi người yêu quý. Truyện theo kiểu chậm nhiệt, phát triển tình cảm từ từ.
Tôi Muốn Độc Chiếm Ánh Trăng
Tôi Muốn Độc Chiếm Ánh Trăng
Lục Kim Dao từng có khoảng thời gian ngắn bị mù, được gia đình gửi gắm cho Thẩm Giáng chăm sóc. Hai nhà vốn có quan hệ thân thiết từ đời ông bà, xét theo vai vế thì cô phải gọi đối phương một tiếng “dì”, nhưng trên thực tế, người đó chỉ hơn cô có sáu tuổi. Trong quãng thời gian đó, tiếng động nhấn mật mã ở cửa ra vào và những khoảnh khắc chờ Thẩm Giáng về nhà đã trở thành sắc màu duy nhất trong thế giới xám xịt của cô gái nhỏ. Có lẽ vì nể mặt hai bên gia đình, Thẩm Giáng chăm sóc Lục Kim Dao cực kỳ chu đáo — từ ăn mặc, sinh hoạt, đến cả cảm xúc tinh thần. Có lần Lục Kim Dao suýt trượt chân trong phòng tắm, Thẩm Giáng sợ đến phát hoảng, lập tức đẩy cửa xông vào, kiên quyết không yên tâm để cô tự tắm một mình nữa. “Đều là con gái cả, có gì mà ngại.” – Giọng nói của cô ấy bình thản không gợn sóng. Đối diện gương, phản chiếu lại là khuôn mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy. Về sau, Lục Kim Dao lột bỏ toàn bộ xiêm y, dồn cô ấy vào góc tường, từng chữ từng chữ lặp lại chính xác những gì đối phương từng nói: “Chẳng phải chị nói, đều là con gái sao?” Vậy tại sao... chị lại không dám ngẩng đầu nhìn em? Rốt cuộc là việc mở cửa nhà ra nhưng không còn gọi được tiếng “mẹ” nữa đau hơn, hay việc bị người từng thề non hẹn biển đâm sau lưng đau hơn? Lục Kim Dao không chọn được, vì cả hai chuyện ấy đều ập đến trong năm cô tròn 20 tuổi. Năm 20 tuổi tăm tối như không thấy lối thoát, Thẩm Giáng chính là ánh sáng duy nhất rọi vào cuộc đời cô. Và cô – muốn có được ánh sáng ấy. [Văn án 2] Không cam lòng để tình yêu trôi tuột như cát qua kẽ tay, Lục Kim Dao cứ khăng khăng muốn nắm lấy. Càng bị Thẩm Giáng né tránh, cô càng muốn quấn lấy người ấy. Sau một đêm ân ái, Thẩm Giáng khoác vội chiếc sơ mi nhăn nhúm của mình, im lặng hồi lâu rồi khẽ thở dài dịu dàng: “Lục Kim Dao, em vẫn chưa chán chị sao?” Nói dứt lời, người phía sau lại quấn lấy như dây leo, ghé sát tai thì thầm, giọng có phần cố chấp: “Em không chán…” “Và chị cũng không được phép chán.” Gợi ý đọc: Truyện ngược cẩu nhưng kết HE, kể theo kiểu hồi tưởng, "làm trước yêu sau", cả hai đều chủ động, không có đoạn nào tan nát. Tiểu thư nhà giàu được nuông chiều từ nhỏ, bướng bỉnh & Luật sư "chị đẹp" ngoài sáng rực rỡ, trong lòng đầy vết thương. Truyện chữa lành lẫn nhau, nửa đầu xoay quanh giai đoạn nữ chính bị mù, có yếu tố bệnh lý và chữa bệnh. Cả hai nữ chính đều có người yêu cũ, đều có tuyến trưởng thành. Chênh lệch tuổi 6 tuổi.