Người bạn thân từng nhắc mãi về một bạch nguyệt quang trong lòng – chính là Tô Miểu.
Trang Xuân Vũ nghe xong chỉ thấy khó xử đến muốn độn thổ.
– Phải nói với cô ấy sao đây… rằng mình cũng từng theo đuổi Tô Miểu?
– Mà còn… theo đuổi không thành.
Trận mưa đầu hè rơi xuống sân nhỏ, phá tan giấc ngủ của Trang Xuân Vũ.
Cô ngáp ngắn ngáp dài mở cửa, thì thấy một cô gái ngồi trên ban công chung – chính là vị khách mới dọn đến tối qua.
Gương mặt kia… sống động hệt như Tô Miểu.
Trang Xuân Vũ vội vàng đóng sập cửa lại— “Rầm!”
Tiếng vang lớn cũng không át nổi trái tim đang loạn nhịp.
Chắc tại thức khuya quá hóa ảo giác…
Cô trùm chăn tiếp tục ngủ.
Hôm sau, cũng cùng thời gian, cùng địa điểm ấy.
Tô Miểu gọi cô lại:
“Lại ngồi chơi chút nhé?”
Ánh mắt, nụ cười, dáng vẻ… y hệt cái ngày năm mười lăm tuổi hai người gặp nhau lần đầu.
Về sau, Tô Miểu không còn ngồi ở ban công nữa.
Thay vào đó, cô mặc áo mỏng, tựa vào khung cửa, dịu dàng mời:
“Vào ngồi không?”
Lại về sau nữa—
“Làm không?”
Trang Xuân Vũ bước vào phòng.
Trong đêm hè mênh mang không dứt, đóa hoa kiều diễm bắt đầu lớn lên một cách hoang dại— Xuân sắc trong vườn, chẳng thể nào giấu nổi nữa.
Những việc nên làm – không nên làm, họ đều đã làm cả rồi.
📌 Gợi ý khi đọc:
Tên nữ chính lấy cảm hứng từ câu “Xuân vũ kinh xuân thanh cốc thiên” trong bài ca 24 tiết khí.
Văn phong truyện: ngọt – chua – đắng, đan xen lặp lại nhiều lần.