Nếu không truy cập được các bạn tải ứng dụng 1.1.1.1 hoặc Warp trong CHPlay, Appstore hoặc dùng dns 8.8.8.8 8.8.4.4 để truy cập. Hướng Dẫn

Vụ Sơn Ẩn Tuyết (6 Truyện)

Danh Sách Truyện

Alpha Nhỏ Bụng Dạ Thâm Sâu Học Cách Đánh Dấu
Alpha Nhỏ Bụng Dạ Thâm Sâu Học Cách Đánh Dấu
【Tiểu O lớn tuổi hơn bề ngoài cứng rắn chịu khổ nhưng sau khi khai vị lại dư vị vô tận × Tiểu A nhỏ tuổi hơn khoác da cừu nhưng bụng dạ thâm sâu, nghiệp vụ đánh dấu còn chưa thành thạo】 Ngày kỷ niệm tám năm, Tống Bình An chủ động nói lời chia tay với Alpha bạn gái đã yêu tám năm của mình. Người kia sau khi uống rượu liền nói thật lòng, vừa cười vừa kể với bạn bè rằng tám năm qua cô vừa coi Tống Bình An như một bảo mẫu sinh hoạt chu đáo mọi mặt, vừa giữ quan hệ mập mờ với người khác, cuộc sống thật sung sướng. Còn Tống Bình An lại trở thành tiểu O quê mùa trong lời cô ta, người luôn thích tranh hơn thua nhưng vì xuất thân không tốt nên chỉ biết cắn răng chịu khổ. Ba công việc làm thêm liên tiếp để mua chiếc túi hàng hiệu cho bạn gái lại bị chê chỉ là mẫu nhập môn, mang ra ngoài còn mất mặt. Bởi vì giữ vững nguyên tắc muốn chờ đến khi kết hôn mới có hành vi thân mật, lại bị bạn gái nói là tư tưởng lạc hậu cổ hủ. Bạn bè không nỡ nhìn, liền nói: “Thật ra Bình An là một tiểu O rất tốt, đối với cô gần như không có gì để chê, cô làm vậy không ổn lắm đâu.” Người kia lại nói: “Có gì đâu? Với tiểu O quê mùa như cô ta, tôi coi trọng cô ta đã là phúc của cô ta rồi.” Còn cười hỏi bạn mình: “Tin hay không, chỉ cần tôi mở lời kết hôn, Tống Bình An nhất định sẽ vừa khóc vừa quỳ bên chân tôi nói cảm ơn.” Tống Bình An cứ thế đứng cách đó một mét lặng lẽ nghe họ cười cợt, nghiền nát tám năm chân tình mà cô từng tự hào, còn ghét bỏ giẫm thêm vài cái. Cô là người có thể diện, tiếc rằng có người không biết giữ thể diện. Vì vậy Tống Bình An cũng chẳng khách sáo, bước lên hất tung toàn bộ thức ăn thừa trên bàn vào người bạn gái. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tống Bình An cong môi cười, chỉ để lại một câu “Chúng ta hoàn toàn kết thúc rồi”, rồi quay người rời đi. Quay đầu liền vào quán bar uống rượu giải sầu, lại gặp một tiểu A tràn đầy sức sống, môi đỏ răng trắng, đáng yêu mềm mại. Người kia nói với cô: “Chị ơi, cho em mượn lửa được không?” Một lần mượn lửa ấy, kéo dài cả một đêm. Ai là củi khô, ai là lửa cháy, Tống Bình An cũng không phân rõ. Chỉ là khi mở mắt tỉnh lại, luôn cảm thấy dư vị vẫn còn mãi. … Hoắc Tâm làm một vị “bồ tát sống” thanh tâm quả dục suốt hai mươi ba năm, cuối cùng vào ngày sinh nhật hai mươi bốn tuổi đã phá giới. Rõ ràng không hút thuốc, lại cố tình dùng cái cớ vụng về như mượn lửa để bắt chuyện. Trời mới biết lúc đó lòng bàn tay cô đầy mồ hôi. Lời từ chối trong tưởng tượng không xảy ra. Omega chỉ hơi sững lại, rồi vẫn đưa cho cô một chiếc bật lửa hàng hiệu hoàn toàn mới chưa từng dùng. Đó vốn là món quà chưa kịp tặng, là tiếc nuối chưa trọn. Nhưng sau này lại trở thành món quà Hoắc Tân vô cùng trân trọng. Mượn lửa rồi mượn luôn đến trên giường. Người kia cố nhẫn nhịn, không để lộ chút yếu đuối nào. Hoắc Tâm mất lý trí, nhất định phải phá vỡ phòng tuyến trong lòng người đó. Cô muốn khắc tên mình vào trái tim của tiểu O bướng bỉnh ấy. Sau một đêm mất kiểm soát rồi tỉnh lại, người kia toàn thân đều mang theo mùi hương của cô, nhưng lại ôm eo nói cô nên luyện tập thêm. Rất tốt, vậy mà lại chê cô không đủ thuần thục. Thế thì cứ ở bên cô ấy, luyện tập hết lần này đến lần khác, cho đến khi thật sự thành thạo.
Xuyên Thư Thành Tra A Ta Vô Hạn Khắc Kim
Xuyên Thư Thành Tra A Ta Vô Hạn Khắc Kim
Tiết Trừng xuyên thư rồi. Trong tay nắm kịch bản tra A, lại còn được tặng kèm một cái hệ thống hoàn tiền gấp đôi, vừa tỉnh dậy nàng đã nằm bên cạnh vị tiểu kiều thê xinh đẹp như hoa đang run rẩy nhưng không nói được. Cô gái câm ấy bị đánh cho thương tích đầy mình, chân còn bị xiềng xích, đôi mắt đáng thương nhìn nàng. Ấy vậy mà khi Tiết Trừng ngoắc tay, nàng ấy vẫn ngoan ngoãn rụt rè bò tới. Tiết Trừng nhìn gương mặt nhìn như thuần khiết vô hại kia, thật khó có thể liên hệ được đây chính là nữ chính về sau sẽ lột da róc xương băm nàng thành thịt vụn cho chó ăn. Đẹp thì đẹp thật, nhưng tàn nhẫn cũng thật sự tàn nhẫn. Để giữ mạng, Tiết Trừng rút dao tự rạch hai nhát, nghiêm mặt nói rằng trước đây nàng bị quỷ ám mới làm ra sai lầm lớn như vậy. Tin hay không thì tùy, nhưng kể từ ngày đó Tiết Trừng bắt đầu mở chế độ dốc toàn lực cưng chiều nàng ấy. [Ký chủ vì nữ chính tiêu tốn 50 văn, nữ chính tâm trạng vui vẻ, hệ thống thưởng cho ký chủ 20 lượng bạc.] [Ký chủ vì nữ chính tiêu tốn 300 lượng, nữ chính mừng rỡ, hệ thống thưởng cho ký chủ 1000 lượng vàng.] Tiêu hoài không hết, thật sự tiêu không hết. Càng tiêu càng nhiều, vừa dỗ được nữ chính vừa nằm không kiếm tiền, Tiết Trừng sung sướng đến mức muốn gác kiếm về hưu, nằm ngửa hưởng phúc cả đời. Nào ngờ ngay lúc nàng viết xong thư hòa ly chuẩn bị buông tay cho nàng ấy tự do, tiểu mỹ nhân câm đôi mắt u ám, bất ngờ mở miệng nói: “Ở lại bên ta, hoặc chết trong tay ta, ngươi chọn đi.” Tiết Trừng không muốn chết, đành ngày đêm cần cù “cày ruộng”. Cũng không hẳn không tốt, chỉ là hơi mỏi tay.
Vợ Ở Rể Của Ảnh Hậu Là Quốc Vương Nữ Nhi Quốc
Vợ Ở Rể Của Ảnh Hậu Là Quốc Vương Nữ Nhi Quốc
◎ Chủ đề: Tình cảm tốt đẹp sẽ khiến con người trở nên tốt hơn hơn nữa Thẩm Ký, nữ vương nước Trường Uyên, sinh ra ở Nữ Nhi Quốc, đến năm 23 tuổi cuối cùng cũng chuẩn bị thành thân cưới Hoàng hậu. Đêm tân hôn, trong chén rượu hợp cẩn là độc dược có thể hủy diệt huyết mạch của nàng. Nàng yếu ớt ôm lấy vị tân hậu chỉ mới gặp một lần, rồi chết trong ngọn lửa hừng hực cháy. Mở mắt ra lần nữa, nàng đã đến thế giới hiện đại, trong đầu toàn là những hình ảnh giới hạn độ tuổi — thì ra nàng xuyên thành một cô nàng lăng nhăng (và nghèo rớt mồng tơi). Bên cạnh có một mỹ nhân xinh đẹp đang nằm, đôi môi đỏ hé mở, vừa mở miệng đã là: “Kết hôn đi.” Khi Thẩm Ký còn đang mơ hồ, trên tay đã bị nhét một tờ hợp đồng hôn nhân, trong đó ghi chi chít 13 điều khoản bất bình đẳng. Thẩm Ký chẳng để tâm, cho đến khi thấy dòng: “Trong thời gian hôn nhân, bên A sẽ trả cho bên B 500.000 tệ tiền sinh hoạt phí mỗi tháng.” Không do dự, Thẩm Ký ký ngay tên mình, mơ mơ hồ hồ bị kéo đến Cục Dân Chính nhận giấy kết hôn. Từ nữ vương đến người vợ “ở rể” chỉ mất đúng 0 giây để thích nghi, lập tức có giấy tờ hợp pháp. Người vợ ở rể - Tiểu Thẩm cầm giấy kết hôn cười hớn hở: Có tiền rồi, cũng có chị đẹp rồi~ Là vợ hợp pháp là thấy cứng cáp hẳn ra! Một buổi tiệc sinh nhật nhàm chán, nhân vật chính là cô em gái cùng cha khác mẹ. Thành phần gồm có người cha cặn bã không biết xấu hổ, mẹ kế thiếu đạo đức và cả kẻ quấy rối không biết nhìn mặt người. Dụ Trì Âm tình cờ gặp một cô mèo nhỏ ham ăn, bánh xe vận mệnh bắt đầu xoay chuyển từ đây. Con mèo nhỏ có đôi mắt đào hoa câu hồn, lần đầu gặp mặt đã giúp cô chặn lại kẻ quấy rối, nghiêm khắc phản công cả nhà người cha cặn bã. Cô đưa cô mèo nhỏ tốt bụng này về nhà, lại nghe đồn người này vốn là cao thủ tình trường. Dụ Trì Âm cứ tưởng mình đã dùng một tờ hợp đồng hôn nhân lừa được “tiểu bạch kiểm” nổi tiếng của thành phố A, biến cô ấy thành vợ nhỏ nhà mình. Ban đầu, chỉ là một cuộc giao dịch lợi ích, cô cung cấp tiền, Thẩm Ký giúp cô chắn bớt những phiền phức không đáng có. Nhưng rồi ngày qua ngày, lặp lại mãi. Dụ ảnh hậu túm chặt tấm ga giường, không cười nổi: Vợ nhỏ trên giường cũng nghiêm túc như vậy, thật khiến người ta mỏi cả eo. Vở kịch nhỏ: 【Sốc! Dụ ảnh hậu xuất hiện tại Cục Dân Chính, người mới cưới lại là...】 Fan A: Cái gì? Dụ Bảo bối của tui cưới rồi á?!! Trời sập rồi aaaa Fan B: Người bên cạnh Dụ bảo bối là vợ mới cưới hả? Sao nhìn giống cô nàng cặn bã nổi tiếng Thẩm Ký gì đó ở thành phố A quá vậy? Fan C: Trời ơi trời ơi trời ơi, Thẩm tra nữ, cô dám à! Trả Dụ bảo bối lại cho tui!!! @Dụ Trì Âm: Đúng vậy, cưới rồi, vợ tui @Thẩm Tiểu Ký. [Giấy kết hôn.JPG] [Ảnh thân mật.JPG]
Không Giấu Được Cái Đuôi Rồi
Không Giấu Được Cái Đuôi Rồi
◎ Chủ đề: Biết ơn và báo đáp là phẩm chất tốt đẹp của con người ● Hướng dẫn đọc: Toàn nữ, HE, 1v1, hài hước ngọt ngào Tộc Hổ Trắng trời sinh pháp lực mạnh mẽ, nhưng đổi lại thì việc tu thành hình người lại khó hơn các yêu tộc khác. Lâm Lang vẫn chưa trưởng thành, lúc hóa hình thì giấu được tai nhưng không giấu nổi đuôi, hễ vui lên là chữ "Vương" giữa trán lại phát sáng lấp lánh. Cô hỏi mẹ bao giờ mới hóa hình hoàn chỉnh, mẹ cô bảo phải trưởng thành đã. Lâm Lang lại hỏi thế nào mới được tính là trưởng thành. Mẹ cô vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Lâm Lang bằng móng vuốt dày cộm, bảo là phải tìm bạn tình để... giao phối. Lâm Lang rất thông minh, nghe nói bên kia núi có hồ yêu rất giỏi chuyện giao phối này, bé hổ con lặn lội trèo đèo lội suối sang học hỏi. Rồi... bị lạc. Bị người ta nhặt về, bé hổ con ngẩng đầu nhìn chăm chú vào người đẹp đã nhặt mình. Chữ "Vương" giữa trán phát sáng lấp lánh, bé hổ nhỏ dùng tiếng người còn ngọng nghịu nói: “Người đẹp, giao phối.” Người đẹp: ???? Lâm Cẩn Ngôn quay liền ba đêm để quay đại cảnh, mãi mới xin được hai ngày nghỉ, trên đường về nhà thì nhặt được một con mèo lớn lông trắng tinh đáng yêu. Về tới nhà, cô tắm cho mèo, đang tắm thì con mèo bỗng hóa thành một bé gái xinh xắn dễ thương. Giữa trán bé gái thấp thoáng một chữ "Vương", đang nhấp nháy phát sáng. Lâm Cẩn Ngôn tưởng mình quay đêm nhiều quá nên sinh ảo giác, dụi mắt xác nhận lại lần nữa. Cô bé tai thú mặt đỏ bừng, cười lên để lộ hai cái răng nanh nhỏ, câu đầu tiên mở miệng là: “Người đẹp, giao phối.” Nói xong còn lăn lộn rồi quay mông lại nằm ngửa, phơi cái bụng mềm oặt ra. Lâm Cẩn Ngôn theo phản xạ đưa tay ra xoa, rồi chợt nhận ra thứ mình nhặt về không phải mèo lớn... Mà hình như là... một con hổ trắng nhỏ đang run rẩy?
Alpha Pháo Hôi, Nàng Thật Là Thơm [Xuyên Thư]
Alpha Pháo Hôi, Nàng Thật Là Thơm [Xuyên Thư]
◎ Ý nghĩa: Tình yêu là chẳng sợ gió mưa, vượt muôn vàn gian khó chỉ để đến bên người. 【ABO / Có phản công / 1v1 / Kết HE / Có sinh con / Không có nhân vật thừa】 Khương Ninh Chi sau một giấc ngủ dài tỉnh lại phát hiện bản thân đã đột tử xuyên không, rơi vào một quyển sách tên 《Thái Tử Phi Lại Mang Thai Bỏ Trốn Rồi》 - một quyển ABO cổ đại đầy tình tiết cẩu huyết. Chẳng kịp vui mừng vì việc xuyên sách không đau đớn, Khương Ninh Chi đã bàng hoàng phát hiện bản thân lại xuyên thành một vai pháo hôi, ngay từ đầu đã bị nam chính cướp mất thê tử, tức giận đến thổ huyết mà chết! "Trời xanh phụ ta rồi~" Mặc cho trong lòng Khương Ninh Chi gào thét bất công, nàng vẫn cẩn thận từng li từng tí đi theo cốt truyện, cố gắng né tránh từng lần "kịch tính giết người" để giữ lấy vị thê tử của mình. Luôn luôn nghiêm túc cầu sinh, Khương Ninh Chi bỗng phát hiện thê tử - nữ chính vốn luôn giữ lễ nghi với nàng - dường như có chút không đúng. Nàng ấy không những mỗi ngày đều chủ động ôm nàng ngủ, trên người lại ngày càng tỏa ra hương thơm mê người, khiến nàng... muốn cắn một miếng quá chừng~ Trì Lạc Dao một sớm tỉnh lại, nhận ra mình chính là nhân vật trong sách, chẳng những bị tên nam chính dơ bẩn cưỡng ép, còn mang thai hài tử của hắn, bị ép tranh sủng với ba nghìn hậu cung, một người ngu ngốc như thế thật sự là nàng ư? Trì Lạc Dao khẽ cười lạnh, xé nát quyển sách rách ấy, âm thầm tính toán làm sao trợ giúp vị thê chủ yếu đuối của mình. Chỉ là nàng đột nhiên phát hiện vị thê chủ vốn nên yếu đuối bất lực ấy lại càng ngày càng nỗ lực, thân thể cũng dần cường tráng, dưới vẻ ngoài cường thế kia vẫn là sự ôn nhu săn sóc như thuở ban đầu. Thế nhưng bản thân chủ động tiếp cận mà người kia lại chẳng hề chủ động hành phòng, chẳng lẽ... có khiếm khuyết phương diện ấy chăng?
Trở Thành Alpha Ăn Bám Của Mỹ Nhân Cố Chấp
Trở Thành Alpha Ăn Bám Của Mỹ Nhân Cố Chấp
◎ Lập ý: Tình cảm tốt nhất chính là cùng nhau khích lệ, cùng nhau trưởng thành. Chuyện kể rằng, tại Vân Đô Thành có một vị thế nữ ngốc… Nàng tên là Cố Nghênh Khê, trời sinh là Càn Nguyên, vậy mà đến hai mươi tuổi vẫn còn chơi bùn, bắt sâu. Trong khi những kẻ đồng trang lứa từ lâu đã yên bề gia thất, sinh con đẻ cái. Cố Nghênh Khê lại chẳng cho rằng bản thân ngu ngốc, chỉ là nàng vốn có duyên với cầm thú, còn đám Khôn Trạch kia lại khó ngửi vô cùng, nàng cực kỳ chán ghét, tuyệt đối không cần thú thê! Lão Hầu gia cho rằng như vậy không ổn. Nhà họ Cố chỉ có duy nhất một dòng chính, sau này tất nhiên phải kế thừa tước vị, nếu cứ tiếp tục thế này, không chừng sẽ phá tan gia sản mất! Vậy nên, lão nhân gia ngài vỗ đùi quyết định, tìm một vị hiền lương thục đức, thông minh khéo léo để cưới về làm thê tử cho nàng. Đêm tân hôn, Cố Nghênh Khê bị nhét vào chăn cùng thê tử, vốn định bỏ trốn nhưng cuối cùng lại bị vị nương tử thơm ngào ngạt kia làm mê mẩn, cắn một cái liền định cả đời. Lúc ban đầu, Cố Nghênh Khê: “Không cần thê tử, ta ghét đám Khôn Trạch hôi hám này.” Về sau, Cố Nghênh Khê: “Thê tử của ta cái gì cũng tốt, vừa thông minh, vừa giỏi kiếm tiền. Cơm mềm ăn thật ngon, ta yêu chết mất!” Truyền kỳ về vị mỹ nhân băng lãnh của Sở triều – Ninh Trường Lạc… Danh tiếng của nàng vang xa, không chỉ bởi dung mạo diễm lệ vô song, mà còn vì xuất thân thương hộ. Sĩ – Nông – Công – Thương, trong đó thương gia là tầng lớp thấp hèn nhất, thế nhưng Ninh lão gia lại sinh ra một nữ tử vừa mỹ mạo, vừa giỏi giang. Bàn tay nàng nắm giữ hơn nửa tài phú của Sở triều, ai có thể cưới được nàng, kẻ đó liền sở hữu phú quý vô biên. Các thế gia đại tộc không muốn lấy nàng làm chính thê, chỉ có kẻ đến xin nạp làm thiếp, hoặc người muốn nàng làm kế thất, song Ninh lão gia không đồng ý, tất cả đều bị tống cổ ra ngoài. Cho đến khi một vị thế tử ngốc nghếch của Vân Đô Thành bị xách đến cửa cầu thân, Cố lão Hầu gia chỉ thốt một câu: “Cố Nghênh Khê kiếp này chỉ có một thê tử là Ninh thị, tuyệt đối không nạp thiếp, ngày sau Hầu phủ cũng giao cho Ninh Trường Lạc làm chủ.” Ninh Trường Lạc nhìn vị tiểu ngốc tử đang trông chờ trước mặt, cuối cùng gật đầu.