◎ Chủ đề: Biết ơn và báo đáp là phẩm chất tốt đẹp của con người
● Hướng dẫn đọc: Toàn nữ, HE, 1v1, hài hước ngọt ngào
Tộc Hổ Trắng trời sinh pháp lực mạnh mẽ, nhưng đổi lại thì việc tu thành hình người lại khó hơn các yêu tộc khác.
Lâm Lang vẫn chưa trưởng thành, lúc hóa hình thì giấu được tai nhưng không giấu nổi đuôi, hễ vui lên là chữ "Vương" giữa trán lại phát sáng lấp lánh.
Cô hỏi mẹ bao giờ mới hóa hình hoàn chỉnh, mẹ cô bảo phải trưởng thành đã.
Lâm Lang lại hỏi thế nào mới được tính là trưởng thành.
Mẹ cô vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Lâm Lang bằng móng vuốt dày cộm, bảo là phải tìm bạn tình để... giao phối.
Lâm Lang rất thông minh, nghe nói bên kia núi có hồ yêu rất giỏi chuyện giao phối này, bé hổ con lặn lội trèo đèo lội suối sang học hỏi.
Rồi... bị lạc.
Bị người ta nhặt về, bé hổ con ngẩng đầu nhìn chăm chú vào người đẹp đã nhặt mình.
Chữ "Vương" giữa trán phát sáng lấp lánh, bé hổ nhỏ dùng tiếng người còn ngọng nghịu nói:
“Người đẹp, giao phối.”
Người đẹp: ????
Lâm Cẩn Ngôn quay liền ba đêm để quay đại cảnh, mãi mới xin được hai ngày nghỉ, trên đường về nhà thì nhặt được một con mèo lớn lông trắng tinh đáng yêu.
Về tới nhà, cô tắm cho mèo, đang tắm thì con mèo bỗng hóa thành một bé gái xinh xắn dễ thương.
Giữa trán bé gái thấp thoáng một chữ "Vương", đang nhấp nháy phát sáng.
Lâm Cẩn Ngôn tưởng mình quay đêm nhiều quá nên sinh ảo giác, dụi mắt xác nhận lại lần nữa.
Cô bé tai thú mặt đỏ bừng, cười lên để lộ hai cái răng nanh nhỏ, câu đầu tiên mở miệng là: “Người đẹp, giao phối.”
Nói xong còn lăn lộn rồi quay mông lại nằm ngửa, phơi cái bụng mềm oặt ra.
Lâm Cẩn Ngôn theo phản xạ đưa tay ra xoa, rồi chợt nhận ra thứ mình nhặt về không phải mèo lớn...
Mà hình như là... một con hổ trắng nhỏ đang run rẩy?
Xem Thêm