Khi đại gia đến trại trẻ mồ côi làm từ thiện, ông ấy đưa cho tôi và em trai hai sự lựa chọn.
Một là làm con nuôi ông ấy, hai là được ông tài trợ đi học.
Em trai tôi nhanh miệng hét lên một tiếng “Ba!”, mong được làm thiếu gia nhà đại gia.
“Làm con đại gia, sau này cho dù anh có đỗ Thanh Hoa hay Bắc Đại, chẳng phải cũng phải làm việc 996 cho em à?”
(996: mô hình làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, liên tục 6 ngày trong tuần)
Nhưng đại gia đã có con ruột từ trước, em trai tôi chỉ là một thiếu gia giả, trong nhà chẳng được ai quý, cuối cùng còn bị bắt cóc đến tàn phế.
Còn tôi thì kiên trì đèn sách suốt nhiều năm, cuối cùng được tuyển thẳng vào Thanh Hoa - Bắc Đại, học thẳng từ cử nhân lên thạc sĩ, sau đó thành công vào làm quản lý cấp cao trong công ty của đại gia, lương năm cả triệu.
Hôm đại gia mời tôi đến dự tiệc, em trai tôi sụp đổ hoàn toàn, gào khóc điên cuồng kéo tôi nhảy lầu cùng chết.
Lúc mở mắt ra lần nữa, chúng tôi quay trở lại cái ngày đại gia cho chọn lựa.
Lần này, em trai tôi lập tức đẩy tôi về phía trước.
“Tri thức mới là sức mạnh, em muốn đi học!”
“Anh, mau gọi ba đi!”
Xem Thêm