Nhân vật chính:
Giang Trạm x Quý Thu Hàn (Bá đạo tàn nhẫn nhưng chỉ đối tốt với thụ, sủng thụ lên trời công X lạnh lẽo mỹ nhân đóa hoa cao lãnh cảnh sát thụ)
Nhân vật phụ:
CP phụ thứ 1: Chu Vực x Lâm Duyệt (Trầm tính thô bạo cường thế công x Đáng yêu xinh đẹp nghèo khó thụ)
CP phụ thứ 2: Lục Duy x Dịch Khiêm (Buôn bán súng ống đạn dược nước ngoài cáo già công X thấy anh trai nhút nhát thật ra trong lòng đen tối cáo non thụ)
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành 91 chương + 8 phiên ngoại
Tình trạng edit: Đang tiến hành
Link đọc: https://wikidth.com/truyen/giang-hoa-duc-cham-son
Văn án
Giang Trạm là một người bá đạo tàn nhẫn, mà hắn có quyền có thế, vậy nên có tư bản để có thể coi khinh mọi người.
Hắn ở tại thành phố A này là một nhân vật phong vân, nói một không hai, nổi bật như mặt trời ban trưa, mà toàn bộ giới thượng lưu nơi này cũng nhất trí cho rằng, hình tượng của hắn ta chính "kẻ ác không nói nhiều"
Còn tặng thêm một lời nhắc nhở từ lương tâm: "Tuyệt đối, đừng trêu chọc người này!"
Sau đó, hắn cùng Quý Thu Hàn ở bên nhau...
Luôn là kiềm chế tay mình đừng sờ vào thắt lưng...
"Bảo bối à, sau này nếu có thể cùng em giảng đạo lý, thì anh nhất định sẽ không lựa chọn động tay động chân nữa đâu..."
Quý Thu Hàn là đội trưởng đội điều tra tội phạm của tổ trọng án với tốc độ làm việc khủng khϊếp. Giới cảnh sát toàn thành phố S đều đánh giá cậu là: "Một người lạnh lùng và tính tình tệ."
Họ còn truyền tai nhau rằng: Tốt nhất chỉ nên đứng nhìn cậu ta từ xa mà thôi!
Sau khi ở bên Giang Trạm, còn được người ta chiều hư, lời đồn đại lại đổi thành...
"Ai có thể nói cho tôi biết vì cái gì mà Quý Đội Trưởng tính tình càng ngày càng tệ được không?!!"
Còn có một điểm cần lưu ý đây!!!
Giang tổng bình thường sủng ái người ta có thể đem người ta sủng lên trời, nhưng một khi bị làm cho tức giận...! Thắt lưng là thật, chiếm hữu cũng là thật, gừng càng già càng cay, chỉ khổ thân vị đội trưởng nào đó thôi...
***
Bá đạo tàn nhẫn nhưng chỉ đối với Thụ là sủng lên trời công X lạnh lẽo mỹ nhân đóa hoa cao lãnh cảnh sát thụ
Một tháng không gặp, Giang Trạm vội vàng đến gặp đóa hoa cao lãnh Quý Thu Hàn, nhưng có vẻ chàng tình nhân của hắn lại lên cơn bướng bỉnh, đã thế còn muốn chạy trốn khỏi hắn.
“Giang Trạm, đừng dùng giọng điệu dỗ trẻ con để nói chuyện với tôi! Anh dựa vào cái gì đối xử với tôi như vậy?!"
“Dựa vào cái gì?"
“Bây giờ em ngoan ngoãn lại đây là một chuyện, nhưng để anh tự tay bắt em thì sẽ thành một chuyện khác, em tự mình chọn đi?”
Quý Thu Hàn biết " một chuyện khác" của Giang Trạm sẽ là trừng phạt khủng khϊếp đến mức nào
Giang Trạm đương nhiên hết kiên nhẫn, đá bàn hướng về phía đùi Quý Thu Hàn, hắn ăn đau, sau đó mắt thấy Giang Trạm xông tới tóm hắn quăng ngã lên sô pha
“Em xem chính bản thân mình thành cái dạng gì rồi? Một tháng chỉ về nhà 3 lần, 24 giờ làm việc liên tục, em cho rằng bản thân là người sắt?”
" Dạy dỗ em, em còn dám chạy?"
Tiếng thắt lưng vang lên chói tai
Quý Thu Hàn cắn răng đau đớn rên: " Không... không dám nữa"
“Chiều hôm qua lúc em một mình xông lên, có nghĩ tới chuyện đối phương cầm dao không?”
“Giang Trạm…! Đây là chức trách của tôi, dưới hình huống ấy tôi cần phải…!”
“Chức trách của em chính là không khác một kẻ ngốc cứng đầu không màng tính mạng?! Em có nghĩ tới nếu người khác không phải cầm dao mà là cầm súng không? Bây giờ liệu em có còn mạng nói chức trách với anh không?!”
“Nhận sai, nói với anh lần sau em sẽ không làm như thế nữa.”
Mấy bạn nghĩ công như vậy quá bạo lực gia đình? Nố nồ, hắn so với Quý Thu Hàn còn đủ ác với bản thân hơn... ví dụ như
“Có phải đau lắm không?… Ngoan,” Giang Trạm lo lắng hỏi
"Quá muộn."
"Quá muộn cái gì?" Giang Trạm khó hiểu.
“Em nói anh đánh cũng đánh xong rồi! Giang tổng bây giờ đau lòng cũng quá muộn…!!”
“Rồi rồi, đánh đau lắm đi? Lúc này mới thật sự đau lòng không chịu nổi.”
Quý Thu Hàn nghiêng mắt lạnh lùng liếc: “Là ai đang kiểm điểm?”
“…… rồi rồi, là anh kiểm điểm.”
“Bảo bối…, tha thứ ta được không?”
Quý Thu Hàn vừa định mở miệng thì quay đầu thấy cảnh tượng trước mắt liền kinh hoàng.
“Anh điên rồi?! Giang Trạm!! Anh làm cái gì!!”
Giang Trạm cầm lấy con dao sắc bén ấn mạnh vào lòng bàn tay, Quý Thu Hàn có thể thấy được máu tươi chảy ra khỏi khe bàn tay, hắn bất chấp đoạt dao lại thì bị Giang Trạm duỗi tay ôm lấy, ánh mắt Giang Trạm cong lên vài phần ý cười.
“Nhìn xem, còn nói không đau lòng cho anh?”
“Anh đầu óc bã đậu hả?! Đi bệnh viện! Anh phải đi tiêm ngừa”
“Chuyện công việc không nói nữa, cho dù thế nào thì khiến em không chịu liên lạc với anh suốt một tháng trời là anh sai. Nhưng bảo bối… rồi rồi, là do anh, phía sau đánh bị thương rồi, anh bị phạt, anh bảo đảm sẽ không lại khiến em lo lắng…”
Mẹ ơi, quá phúc hắc, quá bá đạo rồi
Xem Thêm