Công chúa vì tức giận mà trốn khỏi hoàng cung.
Chưa ra khỏi kinh thành đã bị lừa hết tiền bạc, lại bị bán vào Túy Phong lâu.
Nhìn thấy công chúa bị mụ tú bà đánh đến thoi thóp, ta không đành lòng, lén lút đến chăm sóc.
Công chúa quỳ trên mặt đất, nâng thư máu lên cầu xin ta cứu nàng.
Ta mạo hiểm tính mạng cứu công chúa, chỉ mong nàng giúp ta kêu oan cho cha mẹ chết oan ức.
Công chúa sau khi được cứu, phóng hỏa thiêu rụi Túy Phong lâu.
Còn ta, bị ép uống chu sa, sau đó bị ném vào biển lửa.
Nàng cười lạnh lùng:
"Thanh danh của bản cung không thể bị hủy hoại, chỉ có người chết mới giữ được bí mật."
"Được chết vì bản cung là phúc phận của ngươi."
Ta bị thiêu sống đến chết, một lần nữa mở mắt lại trở về ngày công chúa cầu cứu.
Nhìn lá thư máu trong tay còn chưa khô, ta chậm rãi nở nụ cười.
Kiếp này, nàng đừng hòng trốn thoát!
Xem Thêm