“Tôi thích tên của anh ấy.”
“Ta hỉ ta sinh, độc đinh Tư Thời.” (tạm dịch: Tôi thích cuộc sống của tôi, khi tôi chỉ có một mình.)
Một người bạn cùng lớp ở trường trung học kết hôn và tổ chức một buổi họp lớp tại nhà mình vào chính ngày hôm đó.
Không hiểu sao, họ bắt đầu cùng nhau kể lại những điều ngớ ngẩn, lãng mạn và ngây ngốc mà họ đã làm khi còn là sinh viên.
Đến lượt Hạ Ly, cô kể: “Vào ngày sinh nhật của anh ấy, tôi lấy việc công làm việc tư, bật đài radio cho anh ấy nghe cả một buổi chiều, tất cả đều là bài hát của ca sĩ mà anh ấy yêu thích.”
Có người hỏi cô “anh ấy” là ai, Hạ Ly chỉ cười mà không nói.
Trên đường đi đến nhà vệ sinh, cô đụng phải một người bước ra từ phòng bên cạnh.
Là Yến Tư Thời.
Yến Tư Thời cúi đầu nhìn cô, ánh mắt anh sâu thăm thẳm: “Hoá ra là em.”
_____________________
“Từ Sở Thành đến Nam thành, từ Nam thành đến Bắc Thành, từ Bắc Thành đến Los Angeles. Để đến gần em, anh đã đi qua 3000 ngày đêm, vượt hơn 10 nghìn km. Nhưng em không cần biết, vì anh sắp phải quên em.”
“Sáu năm sau khi ra trường, em vẫn mơ về anh.” Lúc đó Hạ Ly ghét môn địa lý nhất, nhưng cô lại là một lớp trưởng địa lý trong suốt hai năm liền, bởi vì cô biết, cô sẽ được đi ngang qua lớp học của anh khi đến văn phòng khoa. Cầm chồng sách trên tay, lòng cô lúc nặng lúc nhẹ, như thể cô đang nắm giữ một bí mật to lớn nào đó.
Sau này, khi lững thững bước đi giữa những tòa nhà cao lớn xám xịt, cô thường hồi tưởng về quá khứ, nhưng không còn những suy nghĩ trong sáng ngây ngô như trước nữa.
Năm ấy, năm cô mười sáu tuổi, là mùa hè khi chàng trai ấy đến.
Xem Thêm